Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 35


Chương 35 – Rượu xong lời thật ( hạ ) + Lên đường

Hai người lải nhải một ít chuyện không đâu, Cát Châu Dát Mã oán hận kỷ cương quân giáo hà khắc, Lâm Phong cũng chỉ an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại y một câu, xem như có qua có lại. Nhưng rượu quá ba tuần, hai người ngồi trên ghế từ hai đầu nhìn nhau đã biến thành sóng đôi cùng nhau.

Lâm Phong uống hơi nhiều, ồn ào hét lớn, “ Tôi mặc kệ, kỷ luật quân đội này nọ liên quan gì đến tôi, tôi cũng chẳng phải hiệu trưởng, mấy người không thể vì tôi là quản lý mà đổ cho tôi chứ. Hơn nữa nhìn đi một nhóm các cậu, không có người quản, có mà đắc ý ngất trời? “

Cát Châu Dát Mã khinh bỉ, đưa tay chọt chọt chóp mũi Lâm Phong, “ Cái con người này… Thật đáng ghét! “

 “ Đáng ghét còn uống rượu với tôi? “Lâm Phong bật cười, đem cánh tay nghịch ngợm đạp qua một bên.

Cát Châu Dát Mã vuốt ve mu bàn tay bị đánh đỏ, bộ dáng ngây thơ lật tay bắt đầu đếm, “ Ban đầu là quái gở, cao ngạo, giờ lại là kiêu ngạo ương ngạnh, ác quan! “

 “Kiêu ngạo ương ngạnh ?” Lâm Phong nhướn mày, “ Tôi làm gì cậu? Đánh cậu hay là chửi cậu? Thủ tục! Có biết cái gì là thủ tục không hả? “

 “Thủ tục… Quân giáo con mẹ nó khiến người ta ghét bỏ! “Cát Châu Dát Mã chỉ vào trần nhà, lông mày dựng thằng, lòng đầy căm phẫn.

“Vậy cậu còn tới đây làm chi? “

 “ Lão tử là tới tham gia quân ngũ, đánh giặc, cầm súng, ngồi xe tăng, lái phi cơ! Chứ không phải con mẹ nó trước khi ăn cơm còn bắt hát, một ngày điểm danh ba lượt, rõ ràng là muốn phá quy cũ. Quân khóa hơn nữa năm, lão tử mới chỉ được cầm súng, đạn chỉ thấy một lần, một tuần 10km võ trang việt dã, cách ba ngày nữa đêm đi canh giác một lần, mùa đông lạnh muốn chết, mùa hè thì muỗi đốt! Lão tử tới tham gia quân ngũ, không phải đến rèn luyện thể thao !”

Cát Châu Dát Mã càng nói càng kích động, suýt nữa là đập bể luôn chai bia. Lâm Phong tay mắt lanh lẹ ôm lấy cánh tay y, trấn an, “ Tiến hành theo tuần tự thôi, mới nữa năm về sau còn nhiều cơ hội, hơn nữa đánh giặc có gì tốt đâu? Đánh giặc phải có người chết, nếu là tôi tôi chỉ tình nguyện cả đời này không phải dùng đến băng đạn thật .”

Cát Châu Dát Mã giương mắt nhìn hắn, chán nản thở dài, “ Tôi biết chứ, nhưng mà cũng mông lung lắm, nữa năm rồi nhưng chỉ được ra ngoài một lần, ngay cả ngân hàng cũng tìm không thấy, giống như là bị giam lỏng. Cậu có hiểu không? Ở Tây Tạng chúng tôi bò đều nuôi thả, hai mùa xuân hạ ngồi trên lưng ngựa chạy khắp nơi, nhìn được cả diều hâu bay lượn trên trời, không trung mây trắng trôi hững hờ, cậu đã từng thấy chưa? Đã thấy một Tây Tạng trời xanh bao la bát ngát chưa? “

Nghe ý tứ trong lời Cát Châu Dát Mã, Lâm Phong cất tay, nhìn tiểu tử nhớ nhà trước mắt, chậm rãi ngồi xuống, “ Nhớ nhà à? “

Cát Châu Dát Mã đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, trong mắt nhiễm vài phần cô đơn.

 “ Một tháng nữa là tới kỳ nghỉ rồi, đến lúc đó về nhà. “ Lâm Phong an ủi.

Cát Châu Dát Mã mím môi, gật đầu thật mạnh, ừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cong nho nhỏ, đôi mắt trong trẻo lấp lánh dần lây nhiễm niềm vui khi sắp được về nhà.

Rốt cục, Lâm Phong nhịn không được đưa tay xoa đầu Cát Châu Dát Mã một cái, không phải cảm giác mềm mại, mà giống như chính bản thân y, xúc cảm cứng rắn từ lòng bàn tay khiến hắn cảm thụ sâu sắc. Lâm Phong cất tay, nở nụ cười, trên lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác tê dại.

Cát Châu Dát Mã giương mắt nhìn hắn, chọn mi,“ Đúng rồi, đêm qua thực vui, mọi người đều cảm thấy cậu rất cừ. “

“Ừm.” Lâm Phong gật đầu, từ chối cho ý kiến, hoạt động tập thể từ trước đến nay rất dễ gia tăng tính đoàn kết.

 “Biện Hải cũng không tồi. ” Cát Châu Dát Mã tiếp tục nói.

“?” Lâm Phong nhướn mày.

Cát Châu Dát Mã như là nhớ tới chuyện gì vui, cười hì hì bật ngón cái với Lâm Phong, sau đó gì cũng không nói.

“Hắn làm sao? Nói đi.” Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Lâm Phong nhịn không được mở miệng hỏi.

Lắc đầu.

“ Ách! Cậu đừng có không khí phách vậy chứ, gợi chuyện rồi thì phải kể cho hết lời. “ Lâm Phong dùng bả vai huých y một cái.

Cả người Cát Châu Dát Mã lung lay sắp đổ, kiên định lắc đầu.

Nhìn Châu Mã đánh chết cũng không muốn trả lời, tầm mắt Lâm Phong dừng trên người Tư Lãng Trạch Nhân,“Trạch Nhân.”

“Hả?” Tư Lãng Trạch Nhân đang đánh bài, nghe vậy quay đầu nhìn qua.

“Tam Hải vừa mới ôm ai khóc?” Lâm Phong hỏi.

“Tui. Sao vậy?”

“ Hắn nôn trên người cậu? “

 “ Ha!” Tư Lãng Trạch Nhân đánh ra bốn con 7, lại làm một sảnh 4 miếng, khi còn một lá cuối cùng trên tay, mới mở miệng nói một câu, “ Không. “

Cát Châu Dát Mã lay Lâm Phong,“ Cậu hỏi hắn làm gì ?”

“ Không phải cậu câm à? “ Lâm Phong quét mắt nhìn Châu Mã một cái, “ Ai, Trạch Nhân, các cậu lấy khăn mặt cho hắn rửa thì xong việc gì phải ấn hắn vào trong bồn nước hả?”

 “ Đây là hỏi chuyện? Hay là muốn tính nợ cũ đây? “ Cát Châu Dát Mã trừng hắn.

“ Khóc y hệt một mụ đàn bà, nước mắt nước mũi tèm lem, ai có tâm tình đâu mà lau mặt cho hắn chứ? “ Tư Lãng Trạch Nhân xóc bài, không tập trung trả lời một câu.

 “ Vì sao hắn khóc? “ Lâm Phong tiếp tục hỏi.

“Khóc nói là bọn lão tử đối với cậu không tốt, mẹ nó…” Tư Lãng Trạch Nhân nói thầm hai câu tiếng Tạng, rõ ràng là mắng chửi người ta.

Lâm Phong nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Cát Châu Dát Mã.

Cát Châu Dát Mã khinh bỉ hắn,“Cho nên, tôi cảm thấy cậu đúng là một tên đáng ghét. “

 “ Quen là tốt rồi.” Lâm Phong nhướn mày,“ Hơn nữa, việc này cũng chả phải chuyện gì bí mật, ngày mai tôi đi hỏi Tam Hải là biết thôi, cậu giả bộ làm cái gì?”

 “ Tôi chỉ không muốn tùy tiện đem chuyện của người khác ra nói thôi, đúng rồi, cậu sao lại nghĩ tôi đang nói chuyện này ? “

 “ Nói về Tam Hải, tôi so với cậu hiểu hơn, nhưng có thể để cho cậu dựng thẳng ngón cái, sợ là không thoát khỏi rượu xong lời thật. “

“ Sao lại gọi hắn là Tam Hải? Không phải tên kia họ Biện sao? “

“Ba hắn ở nhà gọi hắn là lão tam, bọn tôi liền kêu vậy thôi. “

 “ À.” Cát Châu Dát Mã gật đầu,“ Thế mà tôi còn nghĩ có nguyên nhân gì đặc biệt lắm, hay tôi kêu hắn là Nhị Hải đi, cùng với cậu là tuyệt phối. Một kẻ tùy tiện không có nội tâm, một kẻ lòng dạ thiếu đánh. “

 “ Bất quá cậu lại thích tính cách Tam Hải.” Lâm Phong khẳng định, nhìn chai bia còn sót lại một ít ngửa đầu uống hết.

“ Ừm !” Cát Châu Dát Mã gật mạnh, “ Cùng với kiểu người như cậu tương giao quá mệt, phải đề phòng trước sau. “

 “ Còn phải phụ thuộc vào cậu nghĩ như thế nào. “ Lâm Phong đứng lên ấn bả vai Cát Châu Dát Mã một cái, “ Tôi phải về đây, các cậu cũng nên ngủ sớm một chút, mặc dù nghỉ nhưng không chừng còn kiểm tra. “

Cát Châu Dát Mã trừng mắt nhìn, tỏ vẻ mình hiểu, sau đó nhìn theo bóng Lâm Phong nói một câu, “ Cậu cũng uống rượu đó, nhớ kỹ, cậu cũng là đồng phạm. “

“Yên tâm, chỉ cần các cậu không vạch trần, chuyện hôm nay cái gì cũng chưa từng phát sinh. “ Lâm Phong xoay người cười, nói xong còn đối với mấy người còn lại vẫy tay.

 Cát Châu Dát Mã sửng sốt, nhìn bóng Lâm Phong mất dần sau cánh cửa, phát hiện bản thân mình cũng thật bại hoại. Phi! Lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử.

Chẳng qua…

Ừm thì nói thật, Lâm Phong người này cũng không tính là quá khó ở chung.

Trở lại phòng ngủ, đã đến giờ tắt đèn, Lâm Phong nhìn Tam Hải trên giường, ánh đèn đường bên ngoài cửa số xuyên thấu vào, mờ ảo chiếu sáng thân ảnh cuộn thành một đoàn. Lâm Phong vốn còn muốn đem người lôi dậy, nói một câu, tiểu tử thối, không uổng phí tao thương mày.

Hôm sau là ngày nghỉ, Lâm Phong hiếm khi làm biếng nằm bò trên giường. Chẳng qua không cách nào ngủ an ổn, đêm qua uống nguyên bụng nước, cả đêm liền cùng Tam Hải thi đua đi WC, hơn nữa đêm mới chợp mắt được.

Ngày đó Trần Anh vừa  mở mắt đã hùng hổ tới tìm hắn, nói là uống rượu cũng không gọi anh em. Lâm Phong suy nghĩ một chút, bèn viết một tờ giấy xin phép ra ngoài đưa tới cho đội trưởng Trát Tây.

Khai giảng nửa năm, đây là lần đầu tiên Lâm Phong đệ giấy xin phép nghỉ, Trát Tây Tằng Đinh vốn không tính hỏi, nhưng nhìn danh sách gần chục người, còn là vài người Cát Châu Dát Mã, nhịn không được lại hỏi, “ Cậu tính mang bọn họ đi đâu?”

 “Ra ngoài ăn bữa cơm.” Lâm Phong cười hì hì nói, căn bản không lo lắng xin phép sẽ bị bác bỏ.

“Đêm qua náo loạn cả đêm còn chưa đủ? Còn muốn ra ngoài uống rượu? “ Trát Tây Tằng Đinh trừng hắn.

“ Có qua có lại thôi, hơn nữa, đây không phải điều đội trưởng muốn nhìn thấy sao? “

 “Tôi hy vọng anh em trong đội đoàn kết, không phải muốn nuôi một lũ sâu rượu!”

 “ Em cam đoan, hôm nay chủ yếu là tâm sự, tuyệt không động đến một giọt rượu. “ Lâm Phong cười hì hì giơ bốn ngón tay.

Trát Tây Tằng Đinh soi xét biểu tình trên mặt Lâm Phong, mới đặt bút ký tên, “ Buổi tối 9 giờ hơn điểm danh. “

 “Hôm nay còn phải điểm danh ?” Lâm Phong kinh ngạc, nhất thời khổ não, “ Ngày nghỉ, cũng đừng áp đặt quá chứ đội trưởng. “

Trát Tây Tằng Đinh thay đổi sắc mặt, chụp lấy điều lệnh xuất môn, trừng mắt làm bộ muốn đá, “ Thế nào? Có phải tôi đối với cậu quá nhân từ? Còn dám xin xỏ với tôi. “

Lâm Phong nghiêng người tránh ra, xin tha,“  Xin lỗi, xin lỗi, gần đây quả thật được sủng mà kiêu, không phân biệt lớn nhỏ, em cam đoan tuyệt không tái phạm, đội trường ngài đưa điều lệnh cho em đi, em tìm nơi chốn cho nó. “ Nói xong, Lâm Phong nhẹ nhàng rút giấy điều lệnh từ trong tay Trát Tây Tằng Đinh.

Trát Tây Tằng Đinh nhìn giấy xin phép bị Lâm Phong rút đi, chỉ vào mũi Lâm Phong nữa ngày cũng nói không nên lời.

Này, bộ dáng không coi ai ra gì thật là làm phản! Quả nhiên được sủng mà kiêu, tất cả đều bị mình chiều đến hỏng rồi! Trát Tây Tằng Đinh thầm mắng, trong lòng lại hơi chút vui sướng, nhi tử nhà mình sắp có thể gả vợ được rồi, tốt, tốt lắm!

Trở về, Lâm Phong đem sự tình nói ra, thật là một kinh hỉ ngoài ý muốn, mấy anh em trong phòng nhất thời đều sôi nổi, ngao ô kêu to thay quần áo.

Nhưng, so với sự phấn khích bên này, bên phía Cát Châu Dát Mã lại hết sức kinh ngạc. Không phải chỉ là đêm qua cùng nhau uống bia thôi sao, tốc độ lật mặt của người này cũng nhanh thật.

Tóm lại, cao hứng cũng tốt, kinh ngạc cũng tốt, có thể ra ngoài đi dạo là chuyện đáng mừng. Tám tiểu tử dùng tốc độ khẩn cấp tập hợp, chưa đến 5 phút đã thu thập thỏa đáng, tụ tập dưới lầu.

Hi hi ha ha náo loạn, đại bộ đội xuất phát.

Vốn dĩ Lâm Phong không tính mang bọn họ đi quá xa, dù sao lúc này đã hơn 10 giờ, chốc nữa là đến giờ cơm trưa, buổi tối 9 giờ còn phải trở về điểm danh. Giải quyết vấn đề ăn cơm trước sau phải đi nơi nào mới là vấn đề nan giải.

Chẳng qua, vấn đề này không cần hắn lo, một đám thanh niên bị phong bế suốt mấy tháng nay được thả ra, cái gì cũng tò mò, nhìn mọi người bên ngoài còn cảm thấy ngũ quan của họ so với mình không giống nhau. Trời xanh như nước, căn bản sẽ không cần hắn hao tâm tổn trí, miễn là thời gian thích hợp đứng ra thanh toán.

Không thể không nói, bọn Cát Châu Dát Mã còn rất có nhãn lực, khi biết toàn bộ chi phí nhậu nhẹt đều do Lâm Phong thanh toán, độ thân thiện đột nhiên tăng đáng kể, kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ, chỉ kém cắt máu ăn thề kết bái từ nay sống chết có nhau mà thôi.

Ăn trưa xong, Tam Hải chạy lại hỏi hắn mang tiền có đủ không, không đủ thì hắn cũng có một ít.

Lâm Phong vỗ bả vai Tam Hải, cười tủm tỉm nói, biết điều thì tốt. Nhưng học quân giáo không tốn tiền, mỗi tháng còn có chút tiền trợ cấp, cũng không đến nỗi thiếu, đừng lo lắng.

Cách ly xã hội một thời gian quá dài, một đám thanh niên ở bên ngoài cũng không biết chơi gì, thuần túy xem náo nhiệt, xem ở nơi nào tập trung nhiều người thì chạy đến đó, nói trắng ra là nhà quê lên tỉnh[1].

[1] Nguyên văn là “ Lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên 刘姥姥 “ là một cảnh trong “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần, ý chỉ như người quê lên tỉnh, thứ gì cũng mới lạ đẹp đẽ.

Lâm Phong ban đầu còn kiềm chế, như giáo viên mang học sinh đi du xuân. Chẳng qua tính trước tính sau cũng không biết có phải là “ Gần mực thì đen gần đèn thì sáng“[2] hay không, hắn lại có chút muốn cùng bọn họ làm chuyện hoang đường.

[2] Nguyên văn là “ Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc – 近朱者赤, 近墨者黑 – tương tự như câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Ngu ngốc nhất là chơi đến cao hứng, còn đứng ở trên đường lớn đánh nhau, ngươi đánh ta một cái, ta đánh trả lại ngươi một đấm. Tuy không mặc quân trang vẫn rước lấy ánh mắt tò mò của người qua đường, bọn họ lại làm như không thấy gì mà lướt qua.

Lâm Phong ồn ào một lúc, cũng hiểu được hành vi hiện tại của mình quá mất mặt. Nói sao thì mình với những thanh niên này cùng tuổi, mỗi ngày lại giam mình trong thế giới tối tăm, đối với loại ngoại tộc này, bọn họ có thể thích không?

Buổi tối Lâm Phong dẫn mọi người đến một nhà hàng có chút danh tiếng ăn cơm. Một bàn thức ăn tinh xảo xinh đẹp, đáng tiếc lại rơi vào tay một đám thanh niên không có thường thức, thiếu đường đem cả chén dĩa nuốt hết. Lâm Phong phải gọi thêm vài món, mới xem như bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng.

Thế nhưng, vẫn có người oán giận ăn ở đây không thoải mái, không được tự nhiên.

Lâm Phong làm đội phó, từng tìm hiểu qua bối cảnh gia đình của mỗi người. Nơi này 8 người, ngoại trừ Tam Hải và mình hoàn cảnh không tồi, những người còn lại đều xuất thân trong gia đình bình dân. Riêng Châu Mã và một vài thanh niên người Tạng, trong nhà cũng không tính là nghèo, nhưng đông anh chị em, chia ra, một người có thể hưởng được bao nhiêu?

Mượn Cát Châu Dát Mã, trong nhà nuôi 3 bò Tây Tạng, 10 con dê, một bò Tây Tạng có thể bán cao nhất là hơn 10 triệu, bán hết toàn bộ cũng chỉ khoảng 40 triệu, nhưng anh chị em tổng cộng lại có 9 người, còn chưa kể người lớn và người già. Một đại gia đình xấp xỉ gần 20 miệng ăn, chỉ dựa vào nhóm động vật sống qua ngày, Cát Châu Dát Mã thì có tiền trợ cấp của quân giáo, không xin trợ cấp trong nhà đã tốt lắm rồi, làm sao còn khả năng có sinh hoạt phí?

Dẫn bọn họ đến nơi xa hoa này ăn cơm là tâm ý, nhưng thật sự là có chút lãng phí. Chỉ sợ bọn họ càng tình nguyện ăn một nồi lẩu ven đường so hơn ăn cơm một bữa cơm ở nhà hàng cao cấp.

Buổi tối cơm nước xong, vài người lảo đảo trở về, rượu không uống bao nhiêu, chẳng qua ai cũng cảm thấy mỹ mãn.

Cát Châu Dát Mã đứng bên cạnh Lâm Phong,“ Về sau nếu có cơ hội đến Tây Tạng, tôi mời cậu ăn thịt bò, đảm bảo cho cậu ăn thoải mái. “

 “ Cam Tư ở biên giới Tứ Xuyên.” Một đạo gió lạnh thổi qua, Lâm Phong rụt cổ, nhắc nhở hắn, “ Từ Thành Đô lái xe đến Cam Tư cũng chỉ mất 6 tiếng, có điều tôi nhất định sẽ đến chỗ cậu du lịch. Cậu phải phụ trách làm hướng dẫn viên cho tôi, bao ăn bao ở. “

 “Không thành vấn đề !” Cát Châu Dát Mã vỗ ngực, cười nhe hàm răng,“ Người Tạng bọn tôi đối với khách khứa rất nhiệt tình. “

 “Nghỉ đông có tính làm gì không? “ Lâm Phong cân nhắc một chút, hỏi.

“Nghỉ đông!? Cậu tính tới mùa này hả? Mùa Đông toàn tuyết, có cái gì để ngắm đâu? “ Cát Châu Dát Mã hơi bất ngờ mở to mắt.

“ Ờ nhỉ, cậu còn chưa biết. Đội trưởng chúng ta nghỉ đông này kết hôn đấy, tôi thật ra muốn đi xem. “

 “ Đội trưởng ở chỗ nào Tây Tạng?’

 “Lạp Tát [ Lhasa – trung tâm phật giáo của Tây Tạng]

“ Cách nhà tôi rất xa, chẳng qua đến lúc đó tôi nhất định đến. “

 “ Được……”

Hai người đang nói chuyện, Tam Hải và Tư Lãng Trạch Nhân nghe được, cũng sáp vào, giành nhau nói[3]??? Thảo luận đến lúc đó phải đi đến chỗ đội trưởng tham gia hôn lễ.

[3] Nguyên văn là “ Thất chủy bát thiệt[七嘴八舌]” bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói.

Lâm Phong vừa nghe mọi người đều muốn đi, hơi chút do dự, giơ tay, “ Chuyện đội trưởng kết hôn các cậu có thể nói, nhưng đừng đi hết, cũng khuyên mấy người khác, đừng gây phiền toái cho đội trưởng. Chờ khai giảng đội trưởng trở về chiêu đãi mọi người sau, có được không? “

Tư Lãng Trạch Nhân hỏi hắn,“ Có gì mà phiền toái? Không phải kết hôn đều thích náo nhiệt sao?”

Lâm Phong giải thích cho hắn,“ Không phải sợ phiền toái, mà bên kia kết hôn chắc sẽ loạn lắm, người đi nhiều tuy rằng náo nhiệt, nhưng vấn đề chỗ ở an bài không tốt, đến lúc đó đội trưởng còn phải lo lắng cho an toàn của tụi mình, kết hôn cũng không an lòng, phải không?”

Mọi người đều cảm thấy có lý, gật đầu.

Lúc sau, Lâm Phong thống kê một chút có mấy người thật lòng muốn đi.

Lâm Phong và Tam Hải đương nhiên muốn đi, nghỉ đông không thiếu thời gian cũng không thiếu tiền, tham gia hôn lễ nhân tiện đi du lịch, chút tiền đó bọn họ vẫn lo được.

Trần Anh với Phốc Ca cũng muốn đi, chẳng qua phải suy xét đến hoàn cảnh gia đình, cần có thời gian suy nghĩ.

Bên Cát Châu Dát Mã thì bọn họ đều là người Tạng, cũng không tò mò phong tục kết hôn của người Tạng làm chi, vừa nghe khai giang còn có thể ăn mừng sau, liền quyết định không đi.

Buổi tối tập hợp điểm danh xong, Tam Hải vẫn còn high, hỏi Lâm Phong đi thế nào, Lâm Phong cười đến bí hiểm.

Qua nguyên đán, cách kỳ nghỉ chỉ còn một tháng, toàn bộ sinh viên đều vùi đầu tập trung cho kỳ thi cuối kỳ. Chẳng qua thi cuối kỳ cũng khá đơn giản, thành tích văn hóa yêu cầu không cao, nghiêm túc ôn tập là có thể qua. Khảo lược quân thể thì ngược lại cực nghiêm khắc, chủng loại đa dạng, quân tư cách đấu võ trang việt dã, đạt tiêu chuẩn thì có thể nghỉ, ai rớt phải lưu lại.

Nội dung kỳ thi không làm khó được đội viên trung đội ba, tất cả mọi người đều thoải mái qua môn. Trát Tây đội trưởng cũng thuận lợi được giải phóng, về nhà kết hôn.

Ngắn ngủn một học kỳ, trải qua bao bước ngoặt, Lâm Phong vừa mới cảm thấy yên ổn lại phải chào tạm biệt nơi này, cùng Tam Hải gói gém đồ đạc về nhà.

Trở lại đại viện, xa xa trong quân doanh truyền đến từng đợt khẩu hiệu, Lâm Phong mới ngộ ra, cho dù rời khỏi quân giáo, hắn vẫn sẽ trở lại quân doanh, bộ đội chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn.

Ở nhà ở một tuần, tận hưởng săn sóc của mẹ, trả lời mấy thắc mắc của ba, lại đi thăm bọn Lưu Hoa, trước tết âm lịch bảy ngày, Lâm Phong lái xe tìm tới Tam Hải.

Xe là thuê, một chiếc việt dã, bằng lái cũng là lợi dụng chút tài nguyên trên tay, không cần đến Sở Giao thông Vận tải học lái, trực tiếp thi lấy bằng.

Đương nhiên, Tam Hải cũng đi theo thi. Hai năm trước, bọn họ từng mượn xe trong đại viện tập lái thử, tới quân giáo cũng có khóa học lái xe, chẳng qua quân giáo biểu đạt sổ đỏ không thể thay thế giấy phép lái xe, lằng nhằng một hồi chậm trễ không ít thời gian, làm cho hành trình của bọn họ hơn gấp gáp.

Hôm nay buổi sáng 6 giờ, Lâm Phong lái xe ra khỏi nhà, Tam Hải và Trần Anh ngồi phía sau. Trần Anh đêm qua đã đến nhà hắn, đương nhiên tránh không được cảm thán một hồi bối cảnh gia đình Lâm Phong và Tam Hải, thuận tiện đòi phí giữ kín miệng, hai bữa cơm.

Từ Thành Đô đến Lạp Tát có rất nhiều đường, nhưng con đường nhanh nhất là theo quốc lộ 318, ước chừng mất khoảng 25 tiếng lái xe. Trên đường cách lối vào khu tự trị Cam Tư, Tam Hải và Trần Anh đề nghị, nếu đến đã đến gần chỗ Cát Châu Dát Mã thì gọi y đi luôn cho tiện. Nhất thời nảy lòng tham, Lâm Phong đánh một cuộc điện thoại, tiểu Tạng ngao kia gần như gào thét điên cuồng, vừa mắng vừa tìm cha mẹ xin phép. Đương nhiên, hành trình có hơi hơi nhiễu loạn, trì hoãn chút thời gian cuối cùng mới đón được Châu Tử.

Trước khi Cát Châu Dát Mã lên xe, còn hùng hùng hổ hổ nói lần sau sẽ không bao giờ đi mà không chuẩn bị kế hoạch gì hết.

Tam Hải mặc một bộ đồ ngụy trang[4], trên đầu đội một cái mũ đồng màu, sống mũi đeo kính râm, nhấn hạ cửa kính xe ló đầu ra, khốc soái kéo kính xuống một chút, liếc mắt nhìn người bên ngoài, “ Cho dù không có kế hoạch cậu sẽ không đến đây sao? Nhìn cậu đi rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo, cao hứng cứ việc nói thẳng. “

[4] Đồ ngụy trang -迷彩服:

f703738da977391221ccdccdf2198618377ae2b0

Trần Anh ngồi ở phía sau, lúc tới còn mặc áo lông, có điều trong xe mở điều hòa rất ấm, đã cởi xuống một cái, nữa người trên chỉ mặt một chiếc áo len cổ chữ V. Trần Anh mở cửa phía sau, kéo Châu Mã lên xe, dè bỉu nói, “ Cậu không thể nói như vậy? Không có kế hoạch xuất hành, không chuẩn bị vật tư chiến đấu, Châu Mã đại nhân sẽ bất an, lần sau không cho phép như vậy! ”

 “ Kế hoạch đến Lạp Tát là tự lái xe, vật tư chiến đấu bọn tôi đã chuẩn bị từ trước, cho dù cậu một phân tiền cũng không mang, chúng tôi cũng sẽ cho cậu chơi thoải mái. “ Hải gia khinh thường, một bộ tôi là người giàu có, “ Gia cái gì có thể thiếu, chứ không thiếu tiền!’

Lâm Phong ngồi ở ghế phó lại, nâng tay gõ ót Tam Hải một cái, “ Đừng có đắc ý! Chẳng qua,…” Nói xong, Lâm Phong quay đầu nhìn Cát Châu Dát Mã mặc một bộ phục sức truyền thống của người Tạng, “ Cậu chơi nguyên bộ này có phải có chút quá nổi bật không? “

Cát Châu Dát Mã gạt mớ lông trên áo khoác, đắc ý hếch lông mày, “ Cậu chưa từng thấy qua nhở? Thế nào? Đủ nam tính không? “

 “Đủ !” Trần Anh dựng thẳng ngón cái,“ Cũng may nơi này là Tây Tạng chứ đổi nơi khác, mọi người đều tưởng cậu là tên điên rồi. “

Cát Châu Dát Mã ngao ngao kháng nghị, bổ nhào lên đòi bóp cổ Trần Anh, muốn chỉnh chết hắn.

Trần Anh ý chí bạc nhược, buông tha chống cự, đẩy nhẹ lưng Lâm Phong, sau đó hét lên, “ Cứu…cứu mạng….Có kẻ…giết người….”

Lâm Phong không chịu nỗi tai bay vạ gió….Chỉ có thể thương lượng với Châu Tử cầu y tha mạng.

Bốn người hi hi ha ha một chặp, nhớ tới thời gian gấp gáp, nhanh chóng lên đường.

Nhưng không thể không thừa nhận, phong cảnh ở Tây Tạng cực kì xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết, đến mức là người đều dễ dàng bị cuốn vào bức tranh diễm lệ ấy.

Cát Châu Dát Mã cười đến kiêu ngạo, cách cửa sổ chỉ vào từng đống núi tuyết bên ngoài, “ Đây là mùa đông đó, các cậu đến chỉ thấy tuyết bao la, tháng ba đến tháng bảy hoa  Cách Tang nở khắp núi đồi khi đó mới thật xinh đẹp. “

 “ Hoa Cách Tang?” Trần Anh chớp mắt, nghi hoặc.

 “ À là hoa đỗ quyên[5] đó, Cách Tang là tên gọi khác của đỗ quyên. “ Lâm Phong nghiêng người giải thích, “ Châu Mã, biết hoa Tác Mã không?”

[5] Hoa đỗ quyên:

3b292df5e0fe9925c4f5471532a85edf8cb171fd

Cát Châu Dát Mã liếc mắt xem thường, “ Cách gọi hoa đỗ quyên của dân tộc Di[6], có gì phải khoe khang? Tưởng mình cậu thông minh chắc? Này, hỏi cậu một câu, biết Ô Lạp Lặc Cát là gì không?”

[6]  Dân tộc Di: Dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở vùng Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu và Quảng Tây.

Cát Châu Dát Mã nói quá nhanh, âm thoát ra còn mang theo âm rung và cuốn lưỡi, Lâm Phong chỉ nghe được một chữ, một chữ “ cát”, nghi hoặc mở miệng, “ Lạp cát?”

Cát Châu Dát Mã đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên cười to lộ cả hàm răng trắng bóc, phun ra hai chữ, “ A cát!”

Nhìn y, Lâm Phong chỉ biết tuyệt đối là đang giễu cợt mình không hiểu tiếng Tạng. Như kiểu ở nước ngoài người ta dùng tiếng Trung để thảo bàn luận mặt mũi thân hình tướng ăn của người khác, khiến cho người ta tức giận, lại không bắt được mấu chốt cảm giác rất chi là vô lực.

Cát Châu Dát Mã cười cực vui vẻ vừa lúc đi qua một ngọn núi lớn còn kiên quyết bắt lấy cái đuôi mùa thu, màu vàng của lá cây hòa chung với màu xanh cây cối, ngẫu nhiên còn xen kẽ một đám mây đỏ, xinh đẹp đến mức làm cho người ta tán thưởng thiên nhiên quỷ phủ thần công[7].

[7] 鬼斧神工 : Đây là  một thành ngữ chỉ một tác phẩm, một kiến trúc, một vật nào đó được làm quá đẹp, quá hoàn mỹ như quỷ làm chứ không phải người làm.

Thanh niên văn nghệ Trần Anh phạm vào tâm bệnh, yêu cầu dừng xe, để cho hắn chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm.

Lâm Phong đương nhiên cũng có ý này, chờ Trần Anh tự sướng xong, lại đổi cho người khác, sau đó đổ xô đòi chụp chung với Cát Châu Dát Mã. Cuối cùng ngại mệt trực tiếp lột luôn áo quần trên người Châu Mã mặc lên người mình, cãi nhau ầm ĩ, chơi vui đến quên trời.

Du lịch tự túc đương nhiên có cái tốt của nó, muốn dừng lúc nào thì dừng không bị gò bó. Nhưng đến giai đoạn sau, Lâm Phong và Tam Hải đều kêu to ăn không tiêu, hai người ở phía sau chơi chán chê còn có thể ngủ, hai người bọn họ có bằng lái nên phải nhận mệnh lái xe, cực kì hối hận biết thế trực tiếp ngồi máy bay cho nhanh.

Cát Châu Dát Mã đang cúi đầu nghịch máy chơi game trong tay Trần Anh, nghe vậy ngẩng đầu liếc bọn họ một cái, “ Tôi với Trần Anh cũng biết lái xe, nhưng các cậu có dám hay không?”

 “Không dám.” Tam Hải thành thực lắc đầu.

Lâm Phong vỗ đùi Tam Hải, “ Đừng oán hận, nếu mệt thì gọi tao, tao chợp mắt một lát. “ Nói xong, tựa đầu trên ghế lấy chụp mắt đeo vào, khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại.

Tam Hải tranh thủ liếc Lâm Phong một cái, “ Nè, chụp mắt này ai mua cho mày thế? Nhìn kiểu gì cũng giống con gái? Còn vẽ cả ngôi sao nhỏ. “

“Dù sao tao đeo cũng chẳng nhìn được. “ Lâm Phong nhếch khóe miệng, cười nói, “Có ghét cũng là mấy người thôi. “

 “ Khó trách a, tôi đã nói người như cậu sao lại đáng ghét vậy chứ. “ Cát Châu Dát Mã tiếp một câu.

“Nè !” Lâm Phong nhịn không được tháo chụp mắt xuống, quay đầu nhìn về phía Cát Châu Dát Mã, “ Tôi đã sớm muốn hỏi “ Châu Tử “ nhà cậu chưa tiếp xúc đã phán xét người ta là sao?”

 “ Châu Tử! ?” Cát Châu Dát Mã nghe vậy sửng sốt, tạm dừng chốc lát, “ Đây là biệt danh mới của tôi? Tôi nói, chúng ta từ khi nào thì thân vậy hả? ”

 “ Cát tường, Châu Tử?” Tam Hải nghĩ thầm, cười nói,“ Rất được, so với mấy tên khác của cậu thì tên này dễ nghe nhất. “

 “Xem đi, khen cậu, cậu còn oán giận. “ Lâm Phong chọn mi cười nói.

Dù sao biệt danh là để cho người khác gọi, Cát Châu Dát Mã nhún vai từ chối cho ý kiến.Vùi đầu chơi game, suy nghĩ một chút thì, quả thật so với “ tử khái “ dễ nghe hơn nhiều.

Khoảng hơn 6 giờ, bọn họ lái xe vào địa phận huyện Cống Giác, giải quyết xong cơm chiều liền xuất phát, thẳng đến gần mười giờ đêm mới đến được điểm dừng chân Xương Đô.

May mắn Xương Đô không lớn, xuống quốc lộ khoảng 20 phút thì tìm được một khách sạn không tồi. Xe vừa dừng, vài người Tam Hải liền bận rộn hoạt động gân cốt. Cũng là Tam Hải thông minh, Lâm Phong đỗ xe đi vào, thủ tục đã hoàn thành xong, hai phòng.

Phân chia thế nào khỏi cần phải nói, Tam Hải và Lâm Phong một phòng, Cát Châu Dát Mã và Trần Anh một phòng.

Lâm Phong theo Tam Hải lên phòng, hai người lần lượt tắm rửa xong thì ngồi phịch trên giường xem TV, chưa đầy10 phút đã ngủ thiếp đi.

Bên này mệt chịu không nổi, bên kia lại do ở trên xe ngủ quá nhiều, nên giờ không buồn ngủ. Hai người thương lượng xong liền chạy sang phòng Lâm Phong kêu cửa.

Lâm Phong đang ngủ ngon, đột nhiên bị đánh thức, trong lòng có chút bực bội, vừa nghe hai người đến là mang bọn họ đi mát xa, nhất thời không có cảm tình, “ Hủ bại, không đi!”

 “Đừng thế, tôi mời khách được chưa? Hôm nay các cậu vất vả rồi, chúng tôi cũng nên tỏ vẻ chút chứ. “ Trần Anh chân thành vỗ vỗ túi quần, truyền ra tiếng vang ba ba, thoạt nhìn là cầm không ít tiền.

 “Tôi nói……” Tam Hải đỉnh đạc ngoắc,“ Tiền gì đó không cần, nếu như lúc này ai bảo tôi rời đi tôi liền đánh kẻ đó, nếu cậu thật lòng, giúp tôi xoa bóp vả vai nè. “

 “Hải gia, tiểu nhân đến đây !” Trần Anh cũng không nói gì thêm, giúp Tam Hải lật người lại, ngồi xuống mát xa giúp hắn.

Này vừa náo nhiệt!

Lâm Phong và Cát Châu Dát Mã nhìn nhau một cái, Lâm Phong thấy Cát Châu Dát Mã làm bộ muốn động, vội vàng xua tay, “ Cậu đừng tới đây, tôi sợ cậu xuống tay thái quá, đem tôi chỉnh chết luôn nà. “

Cát Châu Dát Mã xưa giờ cũng chưa làm qua việc này, hơn nữa đối với đàn ông Tây Tạng việc này khá mất mặt, cho nên y cũng bị hành vi huyên náo của Trần Anh làm cho không được tự nhiên. Nhưng nghe Lâm Phong nói như vậy, nhất thời tính khí bướng bỉnh bộc phát, bẻ tay răng rắc “ Không phải chỉ là bóp vai thôi sao, có gì khó!”

 “…… Này, Châu tử…… Tôi sợ cậu làm không được? Tôi không cần ấn, thật sự, a! a !? “ Đang nói, bả vai đột nhiên bị Cát Châu Dát Mã chộp lấy lật nghiêng lại, Lâm Phong khuyên nhủ không được, đành buông tha mặc kệ y.

Dùng bộ mặt kiêu căng đó giúp mình xoa bóp còn gì đáng sợ hơn nữa đây? Khổ không ăn, phúc làm sao tới.

Thủ pháp của Cát Châu Dát Mã nói dễ nghe thì là hơi mạnh tay, nói khó nghe là muốn mạng người, không nhẹ không nặng dày vò chết người ta.

Lâm Phong bị niết đau, hít một ngụm khí lạnh, dịch người vào trong một chút.

Cát Châu Dát Mã muốn ấn, Lâm Phong càng không muốn y ấn, hai người đấu qua đấu lại, tháng 12 mà một thân mồ hôi nhễ nhại, ai cũng không chịu buông tha.

Trần Anh thấy bên này kêu thảm, chọt hai câu, “ Cậu không sao chứ? Chú ý chút nặng nhẹ là được, đừng dùng lực quá lớn. “

 “ Cậu ta không sao đâu? Chính cậu ta ép tôi.” Lâm Phong khóc kể.

“Tôi mới không? Tôi là đang ép buộc hắn !” Cát Châu Dát Mã cười nói.

Hai người là trăm miệng một lời !

Lâm Phong vừa nghe, nhất thời liền tạc mao, cậu mẹ nó ép buộc người ta còn không cảm thấy xấu hổ đi khoe khoang như công tích mình vĩ đại lắm, để người bị hại như tôi tâm linh bị thương tổn?

Ngay lúc không gian trầm đến ngạt thở, Lâm Phong đột nhiên phá vỡ sự im lặng!

Mạnh mẽ chụp lấy cổ tay Cát Châu Dát Mã, vặn ngược ra sau, đem người đè ở trên giường.

Cát Châu Dát Mã ở quân giáo ngây người gần nữa năm cũng không phải chơi, eo hơi dùng sức, muốn lật người lại, va phải thành giường, hỗn loạn trong tiếng kêu rên của Lâm Phong là tiếng ‘ cót két ‘ yếu ớt của chiếc giường nhỏ không gánh nổi hai đại nam nhân cao lớn.

“Công phu tiến bộ không tệ? Còn muốn đánh trả? “ Lâm Phong nhướn mày, xoa xoa ngực bị đánh đau, trong mắt mang theo nhuệ khí.

“ Đã hứa với cậu thì phải tiến bộ chứ?” Cát Châu Dát Mã đắc ý cười, lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ.

 “ Hình như muốn đánh nhau?”

 “ Phải không?”

 “Cản? Hay là……”

“ Đương nhiên là xem náo nhiệt .”

“ OK. Vậy đợi lát nữa ấn xong đã.”

 “ Không phải chỗ đó, đừng dừng, ấn bên kia bên kia. “

 “ Nói này, Hải gia, có cần tiểu nhân mua cho ngài túi hạt dưa không?”

 “ Phiền lắm! Nhưng nếu cậu có lòng tốt cắn cho tôi thì được.”

 “ Cậu không chê nước miếng của tôi?”

 “ Ầy, miễn không phiền toái là được…”

Hai cái quần chúng xem biểu diễn, còn không biết sống chết thảo luận.

Bên kia Lâm Phong và Cát Châu Dát Mã quyền đến quyền đi, đương nhiên, so đo sức lực là vô dụng. Bởi đánh kiểu này so với kỹ xảo cách đấu càng kịch liệt hơn, từ trên giường đánh xuống sàn.

Lúc trước Lâm Phong học đều là thủ đoạn một chiêu chế địch, nay đánh chơi đương nhiên không thể dùng. Cùng Cát Châu Dát Mã so chiêu, nhìn thì kịch liệt, lại giống như cậu đánh tôi tôi tiếp chiêu.

Cát Châu Dát Mã náo loạn một hồi cũng phát hiện vấn đề, biết mình cho dù đùa giỡn, hiện tại cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong. Lâm Phong phản ứng quá nhanh, giống như chỉ cần y xuất chiêu liền biết y muốn đánh chỗ nào, luôn có thể né tránh công kích của y, giống như trong lần đầu tiên ở khóa cách đấu bọn họ từng thử qua, mang theo chút ý tứ hướng dẫn làm cho người ta khó chịu.

Vì thế, Cát Châu Dát Mã dừng tay, oán giận nói, “ Cùng cậu đánh chả thú vị gì cả! Nếu thật sự tôn trọng tôi, cứ đem tôi đánh quỳ rạp trên đất đi, nhường nhịn làm gì, như cậu là sao?”

Nhất thời Lâm Phong có chút nói không nên lời.

Tam Hải ở bên cạnh xem náo nhiệt còn sợ trời chưa đủ loạn, chỉ vào mũi Lâm Phong quát, “ Phong Tử, mày phân biệt đối xử? Không nên như vậy chứ!”

Trần Anh cảm động lây gật đầu, “ Một quyền kia đến giờ tôi vẫn còn đau nè, đổi người khác thế nào đã không đành lòng xuống tay rồi?”

Lâm Phong cười cười,“ Cũng không phải huấn luyện thật, đánh chơi  thôi, nếu nghiêm túc quá trong phòng này đều là vật sắc nhọn, lỡ bị thương làm sao tham gia hôn lễ của đội trưởng?”

Tam Hải nghĩ thấy cũng đúng, ừ hai tiếng, lại chỉ chỗ bả vai cho Trần Anh mát xa tiếp.

Bên kia Tam Hải thoải mái cả người, bên này Lâm Phong lại không dám cho Cát Châu Dát Mã xoa bóp. Lấy điều khiển TV sau lưng Cát Châu Dát Mã, dựa trên giường nghỉ ngơi.

Nhìn hình ảnh không ngừng biến hóa trên màn hình, tâm tư Lâm Phong rơi vào hít thở của Cát Châu Dát Mã, tiếng thở dốc truyền vào trong tai, suy nghĩ hắn dần phiêu tán…

Hắn, thật lòng không dám xuống nặng tay với Cát Châu Dát Mã.

Trong lòng hắn không cách nào bỏ xuống được.

Người này đời trước, cùng với lần chiến đấu thảm thống kia…

Dù rằng đã qua, nhưng một khi cùng người nọ đánh nhau, hắn vẫn có chút bất an, thân thể cũng sẽ sinh ra kháng cự, khiến cho quyền cước chém ra mất đi chín phần sức mạnh.

Rõ ràng hắn biết, một quyền này người ấy nhiều nhất chỉ đau đớn thêm một ít. Nhưng nỗi sợ hãi trước cặp mắt hằn đầy tơ máu dừng trên người mình…

Hắn thừa nhận……

Lòng hắn sợ hãi cùng Cát Châu Dát Mã đối chiến.

Người trước mắt hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, cười rạng rỡ, “ Đợi nghỉ đông xong, tôi đi tìm cậu luyện tập. “ Đáy mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần cùng đôi mắt trong trí nhớ kia không hề giống nhau, gần gũi hơn rất nhiều.

Lâm Phong nhếch khóe miệng, gật đầu, cười cong hai mắt, ừ một tiếng.

Đồng chí Tam Hải ngày hôm qua được mát xa rất thoải mái, Lâm Phong quyết đoán giao nhiệm vụ làm tài xế hai phần ba chặng đường tiếp theo cho hắn. Tam Hải nước mắt lưng tròng oán hận Trần Anh, “ Sao đêm qua cậu không đi xoa bóp cho Lâm Phong hả hả?”

Trần Anh bất đắc dĩ nhún vai, đem toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu Cát Châu Dát Mã, “ Nè, Châu Tử sao cậu không xoa bóp tử tế cho Lâm Phong. “

Cát Châu Dát Mã cười lạnh,“Tôi có xoa bóp đấy chứ, chỉ là hắn chịu không nổi!”

Kết quả, chậu phân này thế mà lại đổ lên đầu Lâm Phong. Lâm Phong tức đến mức yêu cầu Trần Anh đổi chỗ, hắn phải xử đẹp tên Châu Tử không biết nặng nhẹ này!

Trần Anh muốn lên phía trước đã lâu, vừa nghe liền gật đầu cái rụp.

Lúc Lâm Phong mở cửa sau, nhìn thấy Cát Châu Dát Mã ngồi ở đầu kia cabin, đang cẩn thận đánh giá hắn.

Lâm Phong trừng mắt, vừa mới đặt mông ngồi xuống liền nhạy bén phác giác cơ thể căng cứng của Cát Châu Dát Mã, mãnh liệt tản ra hơi thở bảo hộ địa bàn.

Lâm Phong 囧, hơi nheo mắt, thăm dò đưa một chân qua, quả nhiên mình vừa tiếp cận, hơi thở bài xích Cát Châu Dát Mã tản ra càng thêm nồng đậm, cứ kéo dài kiểu này đối phương sẽ tạc mao mất. Lâm Phong “ phốc!” cười ra tiếng, quyết đoán ngừng lại.

Cát Châu Dát Mã chớp mắt, chợt giận dữ.

Lâm Phong vội dỗ dành, vỗ vỗ cánh tay Cát Châu Dát Mã, đứng đắn nói, “ Tôi đùa chút thôi, cậu giận thật đấy à?”

Cát Châu Dát Mã vỗ ‘ bốp’ lên bàn tay Lâm Phong, hé ra khuôn mặt lạnh tanh, nghiêng đầu tránh đi.

Lâm Phong nhìn vành tai hồng hồng của Cát Châu Dát Mã, nín nhịn quay đầu ra ngoài cửa sổ mới không kiềm chế được nở nụ cười.

Tên nhóc này còn ngại ngùng nữa.

Từ Xương Đô đến Lạp Tát vốn không xa, đi nhanh thì khoảng 10 giờ sáng mai là có thể tới, so với hành trình ngày hôm qua thoải mái hơn nhiều.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Phong gọi điện cho đội trưởng Trát Tây, đầu tiên là báo số lượng bên này, tiếp theo là xác nhận vị trí đón. Trát Tây đội trưởng đang bận rộn, suy nghĩ xong bảo buổi tối sẽ phái người đi đón bọn lọ, liền tắt máy.

Đêm qua không ngủ ngon, buổi sáng lại phải lên đường sớm. Lâm Phong nằm trên xe đánh một giấc đến giữa trưa thì thay ca cho Tam Hải, một đường nghe bọn họ khoác lác, hướng về Lạp Tát.

Toàn bộ Tây Tạng đều là thánh địa của Phật giáo, nơi nơi đều có thể nhìn thấy những bức tượng Phật màu trắng cùng những ngôi chùa ngói đỏ tường trắng. Nhất là đến Lạp Tát trung tâm của Tây Tạng, bầu không khí tôn giáo càng nồng đậm hơn. Tùy ý cũng có thể bắt gặp những tín đồ hành hương người Tạng, mà thánh địa cung điện Bố Lạp Đạt[8] chiếm cứ ở sườn Tây Lạp Tát, xa xôi mà thần bí, để lộ ra hơi thở yên tĩnh.

[8] Hay còn gọi là Potala – Thánh địa phật giáo nổi tiếng của Tây Tạng.

image003

Cát Châu Dát Mã ngang qua nơi có thể nhìn thấy cung điện Bố Lạp Đạt thì bảo ngừng xe, mặt mày nghiêm túc, quỳ ở trên đất làm ba cái đại lễ.

Bọn Lâm Phong cho dù không phải tín đồ, cũng bị không khí như vậy lây nhiễm, thu hồi nét cười trên mặt, yên lặng chăm chú chờ Cát Châu Dát Mã vái xong, mới tiếp tục lên đường.

Lại nói tiếp, gia đình Trát Tây đội trưởng nằm ở ngoại ô thành phố Lạp Tát, cô dâu thì là người trong thành phố, cho nên hôn lễ sẽ được tổ chức trong thành.

Cát Châu Dát Mã nói, nếu bày tiệc rượu trong thành thì sẽ không có nhiều nét đặc sắc của Tây Tạng cho lắm, nhiều nhất chỉ là có tục ‘ cướp dâu ‘ thôi.

Vừa nghe đến ‘Cướp dâu’, Tam Hải và Trần Anh đã bắt đầu nhộn nhạo, trăm miệng một lời đề nghị muốn tham gia. Lâm Phong nghĩ chắc hẳn đội trưởng đã có an bài rồi, vẫn là đừng nên quấy rầy thì hơn, kết quả vừa mở miệng, liền bị bốn phía lên án công khai. Thậm chí ngay cả đại thúc được phân đến đón bọn họ cũng bảo không có vấn đề, các cậu muốn làm gì cũng được hết.

Vào nội thành Lạp Tát, Lâm Phong lái xe thêm 1 tiếng mới đến nhà đội trưởng Trát Tây.

Nhà đội trưởng thật sự là lớn ngoài dự kiến, một công trình kiến trúc Tây Tạng hai tầng gồm có ba gian, mỗi gian đều gần 200 – 300 cấp, vây xung quanh một bước tường đá trắng khổng lồ, không thượng vàng hạ cám mà được xây dựng theo phong cách không gian mở.

Phổ Bố đại thúc giải thích, Tạng hoang vắng, nhất là ở vùng ngoại thành, đất đai không đáng tiền, miễn là cậu có khả năng thì chỗ đó là của cậu. Sau đó chỉ vào mảnh đất rộng lớn bên ngoài tường vây, đó là nơi chăn nuôi của Trát Tây gia.

Lâm Phong cảm thán! Này, nếu đổi là Bắc Kinh, quả thực thành đại địa chủ rồi a ! Siêu cấp lớn !!

Trát Tây đội trưởng mang theo người nhà ra tặng khăn Hađa[9] cho bọn họ, đúng là con người gặp chuyện vui tinh thần khỏe, cười ngoác đến tận mang tai, so với hình tượng ngày thường khác nhau một trời một vực.

[9]  Khăn Hađa: Là loại khăn dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.

aa64034f78f0f73608b6290e0a55b319ebc41370

Suy cho cùng, Trát Tây đội trưởng có là người thân thiện, nhưng ở cương vị huấn luyện nên mắng thì vẫn phải mắng, nên đuổi vẫn phải đuổi. Đến bốn người, ngoại trừ Lâm Phong không bị hành hạ, những người còn lại đều ăn không ít khổ, trong lúc nhất thời không quen đội trưởng như vậy.

Trát Tây đội trưởng hàn huyên một chút thì dẫn bọn họ lên phòng. Tam Hải nhân cơ hội đòi tham gia cướp dâu, Trát Tây đội trưởng muốn trêu bọn họ bảo đã đủ người, đổi lấy sự lên án mạnh mẽ của Tam Hải cùng Trần Anh bên cạnh cầu xin, một đường nháo đến tầng hai. Xốc lên rèm cửa, còn chưa thấy rõ người ở bên trong mũi đã ngửi thấy mùi sữa cừu nồng nặc, ngoại trừ Cát Châu Dát Mã, mấy người Lâm Phong đều hơi nhíu mày.

Đợi đặt chân vào phòng, nhóm Lâm Phong liền an phận.

Có sức chứa tới 30 người trong một phòng, ngoại trừ hai gia chủ bên nhà ngoại, còn lại đều là nhóm thủ trưởng quân giáo, tuy đều mặc áo quần hàng ngày, cũng có vài người hơi lạ mắt. Nhưng cho dù cởi hết quần áo ngồi ở chỗ kia, đám tiểu binh nhãi nhép bọn họ cũng không dám hó hé nữa lời.

Lời người edit: Xin lỗi mọi người lâu quá mình không lên rồi. Mình sẽ tiếp tục edit bộ này hi vọng mọi người vẫn ủng hộ mình. Một chương của TSCNQN dài bằng ba chương truyện bình thường nên mình edit có lẽ sẽ chậm, các bạn cũng từ từ mà đọc thôi hén.

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ 😀

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 35”

Bình luận về bài viết này