Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 50


Chương 50 – Một nụ hôn (1)

So với biệt ly, y hy vọng mình được sánh bước bên cạnh người này, y có thể vứt bỏ tình yêu, nhưng không thể để mất Lâm Phong.

Bởi Lâm Phong không chỉ là đối tượng thầm mến mà còn là anh em của y.

Nếu anh em được xem như một loại nhu cầu, thì cảm tình đối với Lâm Phong chính là gánh nặng.

Y hy vọng chặt đứt gánh nặng này, sạch sẽ đứng ở bên cạnh Lâm Phong, trở thành anh em chân chính.

Đối với sự xuất hiện của Lôi Cương, cảm xúc của y rất phức tạp.

Nói thật, y không ngại Lôi Cương trở thành bạn bè của Lâm Phong, nhưng điều kiện tiên quyết là không được chiếm vị trí của y. Ghen cũng tốt, bá đạo cũng được, thậm chí là tùy hứng y đều không có ý kiến, y chỉ muốn nắm bắt cho bản thân mình một cơ hội, trong lòng Lâm Phong phải có sự tồn tại của y, dù nó chỉ là tình anh em.

Y chưa bao giờ mong mỏi Lâm Phong sẽ thích mình, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không có. Nhưng vị trí anh em trong lòng hắn tuyệt không thể dao động, bây giờ điều duy nhất y có thể bảo vệ chỉ có điểm này.

Đối với Lâm Phong, ba người này đều quan trọng không thể thay thế…

Tam Hải là bạn thân từ nhỏ của hắn, tính tình hợp nhau, là người hiểu hắn nhất.

Lôi Cương là ước mơ của hắn, là gửi gắm, khát khao hy vọng sùng bái tương lai có thể trở thành người như anh.

Châu Tử là sai lầm của hắn, bởi vì từng mất đi, cho nên ăn năn hối hận khiến hắn tỉnh ngộ, biết bản thân mình cần, phải, muốn cái gì.

Là lòng tham cũng được, cho tới bây giờ Lâm Phong không nghĩ sẽ vứt bỏ một ai, huống chi tình cảm con người đâu thể nói vứt liền vứt. Hắn thật lòng thích bọn họ, rất thích, cho nên khi Châu Tử thốt ra ba chữ ‘ về đơn vị ‘, Lâm Phong cười, cười đến lộ cả hàm răng, “ Được. “

Thanh niên trước mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mỉm cười chân thành nhìn y, trong đôi mắt sáng ngời lóe ra quang mang rực rỡ.

Cát Châu Dát Mã bất chợt muốn khóc, nhân sinh đẹp nhất không gì hơn ngoài khung cảnh này.

Làm hòa với Lâm Phong xong, khó khăn cũng nối gót tới, tình bạn đương nhiên phải bắt lấy, tình yêu cũng muốn có, đối mặt với đủ loại dụ hoặc y phải học lựa chọn giữa giữ hay bỏ.

Ban đầu, điều này đối với y quá khó khăn, vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng khi nhẫn nại trở thành thói quen, mọi chuyện cũng không như y nghĩ, ít nhất thỉnh thoảng đùa giỡn còn có thể ăn chút đậu hủ trên người Lâm Phong.

Nhưng loại cầu mà không thể đạt được, khiến y lún sâu thêm sâu. Cảm tình tích lũy từ những ngày ở chung càng thêm nồng đậm, lớp văn hóa ban đêm trở nên dài đằng đẵng, y càng khát vọng mỗi một ngày đều là lớp quân thể, chỉ có như vậy, y mới xua cảm giác mệt mỏi trong lòng mong chờ hừng đông.

Nếu bảo, thầm mến sẽ khiến lòng người vô vọng tự ti, nhưng Cát Châu Dát Mã thì hoàn toàn ngược lại. Y sẽ không rối rắm ở một việc quá lâu, khi quyết định vứt bỏ tình yêu bảo hộ tình bạn y sẽ cố gắng hành động một cách dứt khoát; y sẽ diễn vai một người anh em tốt, cùng Lâm Phong đùa giỡn, chịu khổ, cùng nhau trưởng thành.

Bọn họ sẽ tập hợp sau giờ cơm tối, đầu tiên là đi vài vòng quanh thao trường tiêu thực, đôi khi sẽ nói mấy chuyện nhân chi thường tình, nhưng phần nhiều là đắm chìm trong bầu không khí an tĩnh chậm rãi rảo bước, cảm thụ khoảng thời gian nhàm chán nhất buổi tối, cạnh bên có người cùng cảm nhận.

Thông thường, đi khoảng nữa tiếng, Lôi Cương sẽ xuất hiện, chạy chậm quanh thao trường một vòng, chạy đến bên cạnh bọn họ sẽ giảm tốc độ để bọn họ đuổi theo.

Nếu lúc đó đội bóng của trường không huấn luyện, chạy xong y và Tam Hải sẽ theo Lâm Phong đến sân huấn luyện, thực hành vận động cơ bắp, đánh bao cát. Dựa theo lời của Lâm Phong thì làm nền tảng cho kế hoạch tương lai.

Nghĩ đến đây, Cát Châu Dát Mã chợt nhớ tới một chuyện, Lâm Phong muốn đi bộ đội đặc chủng, cũng hy vọng bọn họ cùng nhau. Bất luận là nơi đâu, kể cả chiến trường, chỉ cần mình còn có thể đi theo, Cát Châu Dát Mã sẽ không do dự; cho dù nơi đó tràn ngập đau đớn và nỗi sợ không biết, đối với y mà nói, đều không thể so với niềm vui khi được ở cạnh Lâm Phong. Loại tình cảm mãnh liệt tóe ra lửa này, mãnh liệt đến mức bóp chết tình bạn, tình yêu thậm chí là là tình thân, hấp dẫn y quyến luyến y quên cả đường về.

Trên người Lâm Phong mang theo sự hấp dẫn rất riêng, không phải loại bình dị gần gũi, tuy Lâm Phong cảm thấy mình làm khá tốt, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng tính cách hắn khuyết thiếu nhất chính là điểm này. Cường đại quá mức làm cho hắn đứng ở một nơi rất cao, rất khó tiếp cận, cho nên điều hấp dẫn nhất của Lâm Phong chỉ có người bên cạnh mới cảm nhận được, bao dung và săn sóc.

Tính tình Lâm Phong rất tốt, bất cứ chuyện gì cũng không lọt vào mắt hắn. Làm người ta tức đến hộc máu ở trong mắt hắn chẳng qua chỉ là chuyện cười, ngược lại càng khiến cho đối phương cảm thấy mình mới là người cố tình gây sự.

Nói đến quan tâm, Cát Châu Dát Mã xác định mình là bởi vì chuyện này nên mới hãm sâu, thật tâm đặt người trong lòng. Khi Lâm Phong khoác trên người bộ quân trang đó là tính cách bên ngoài của hắn, hiếm khi tồn tại trên người một nam nhân, nhất là với tuổi tác của bọn họ trong trường quân đội sẽ không thể tìm được mấy ai tinh tế tỉ mỉ như vậy. Nhưng khi y chân chính đi quan sát, hiểu ra sự tình, Cát Châu Dát Mã mới phát hiện, sự quan tâm của Lâm Phong biểu hiện ra ngoài rất ít, nghiêm khắc mà nói là chỉ có mình và Tam Hải, phát hiện chuyện này Cát Châu Dát Mã vừa vui vừa sầu lo.

Đối với mổ xẻ của Cát Châu Dát Mã, Lâm Phong không có khả năng không biết. Ánh mắt của tiểu tử kia, chói lóa giống như cầm hai con dao giải phẫu múa máy, lột da rút xương hắn.

Chẳng qua hắn lười để ý, phân tích lý giải mới là chân chính chấp nhận một người. Hắn thậm chí còn vui vẻ bày ra năng lực của mình, Châu Tử muốn cái gì, hắn đều cho y xem thoải mái, muốn học cái gì, chỉ cần y lên tiếng, hắn sẽ không giấu diếm.

Hắn vĩnh viễn không quên được đôi mắt đỏ ngầu, xương đầu gối vỡ vụn, cũng như hắn vĩnh viễn không quên được tên ngốc kia nói, tôi đã hiểu, nhưng tôi sẽ không ủng hộ, nếu như cậu không thể chấp nhận, tôi sẽ giúp cậu tách người kia ra. Bởi vì khi đó, y đã giao trái tim mình cho hắn.

Hắn cũng phải đem trái tim mình giao cho y.

Nhưng Lâm Phong đoán không được, Cát Châu Dát Mã giao ra bao nhiêu cảm tình, phân lượng mình cần hồi báo nặng bao nhiêu?

Thời gian như thoi đưa, thấm thoắt đã hai năm, bộ độ u linh cũng như tên của bọn họ khi mọi người phát hiện người đã đi khỏi. Chó mèo trong khu người nhà bị đem đi nữa năm trở về đều béo lên một vòng, gà vịt thì không thấy tăm tích, có thể đã thành thức ăn trong bụng, nhưng tiền cũng bù đắp đủ.

Lôi Cương không lâu sau đó cũng rời đi, nghe nói vừa về tới bộ đội cũ lại tiếp tục bị điều đi, đi đến đâu thì không biết. Nhưng Lâm Phong, Cát Châu Dát Mã và Tam Hải đều có dự cảm, bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại.

Cát Châu Dát Mã cuối cùng dựa vào tiền thưởng cũng đủ mua một cái máy tính nhưng lại dùng số tiền ấy gửi về nhà, tiếp tục đi cọ máy tính Lâm Phong, danh chính ngôn thuận mượn cơ hội ở lì bên Lâm Phong.

Lâm Phong trong hai năm liên tiếp được sự công nhận của nhà trường là sinh viên toàn năng, từ kiến thức quân sự, năng lực tổ chức đến sát hạch thể năng mọi thứ đều đứng đầu. Đối với Côn Lục là kỳ tích, sinh viên năm hai năm ba có mấy ai được vinh dự này, khiến cho Lâm Phong mấy năm tiếp đều trở thành nhân vật hô mưa gọi gó, danh tiếng thậm chí rơi vào tay quân đội, kì thực tập chưa bắt đầu quân đội đã đến đòi cướp người, binh lính tốt không ai là không muốn.

Ngay khi mọi người nghị luận Lâm Phong sẽ được phân đến bộ đội nào, Cát Châu Dát Mã lần đầu tiên không thể áp chế cảm xúc trong lòng hôn lên môi Lâm Phong.

Đêm trước nghỉ hè, quân giáo tổ chức một lần duyệt binh quy mô cuối cùng, từ Vân Nam Côn Minh đến Tứ Xuyên Tuân Nghĩa. Trong 9 ngày 650km đi bộ huấn luyện dã ngoại sắp triển khai, Lâm Phong và Cát Châu Dát Mã ba năm làm cán bộ tham gia công tác tổ chức sơ bộ, Tam Hải phụ trách tổ chức công tác trong nội bộ trung đội ba.

Chu đại đội ngoại trừ phụ trách sắp xếp mọi mặt công tác bên ngoài của đại đội hai, còn phải phụ trách tiếp đón uống rượu cùng chính quyền địa phương. Lần ra ngoài này tổng cộng dẫn theo năm người, một thư ký, cộng thêm ba cán bộ sinh viên đang được trung đội bồi dưỡng, và Lâm Phong.

Nhiệm vụ của mọi người không quá nặng nề, chỉ phụ trách 100km đoạn đường. Đầu tiên chạy qua tất cả lộ tuyến, xác nhận phía trước không có trở ngại, thiết lập trạm gác ở địa phương quan trọng, ngang qua thành phố thì cùng Chu đại đội đi họp với chính quyền huyện. Ngày đó đại quân xuất phát quá thời gian qui định, công tác giao thông và trạm gác đều phải làm thực chu đáo.

Chu đại đội công tác trong trường quân đội hơn 10 năm, hai năm một lần, tổ chức nhiều lần huấn luyện dã ngoại đường dài, quan viên chính phủ trên tuyến đường đều phải nể mặt mũi ông. Hai ba câu đã bàn xong toàn bộ, mấy chiếc xe rượu được đẩy ra ngoài, các quan viên địa phương đều hướng về Chu đại đội tiếp đón, một ngụm là một câu ủng hộ quân đội, một ngụm là một câu yêu Đảng, Chu đại đội mỗi năm đều luyện cũng không thể chịu nổi quần ẩu, giảo hoạt tìm người chắn rượu thay mình.

Khi ánh mắt Chu đại đội chuyển lên người mình, Lâm Phong nhanh tay lẹ mắt đẩy Cát Châu Dát Mã ra, không phải hắn sợ, mà tiểu tử này tửu lượng tuyệt đối cao hơn hắn.

Cát Châu Dát Mã là người thành thật, trên bàn rượu càng đặc biệt hào sảng, tuyệt không kén rượu, anh uống cái gì tôi uống cái đó, anh uống bao nhiêu tôi uống bấy nhiêu. Rượu trắng rượu đỏ đều trút vào bụng, Lâm Phong còn khuyến khích y đi khính rượu, dạy y nói mấy lời tốt đẹp dễ nghe, kết quả rượu mạnh quá mức hạ gục luôn chàng trai trẻ Tây Tạng, may mắn thay lúc y nằm xuống kẻ có thể đứng lên cũng không được mấy người.

Chu đại đội mừng rỡ, thẳng thắn khen Cát Châu Dát Mã là người có thể mang theo ra ngoài, đến khách sạn còn dặn dò Lâm Phong phải chăm sóc cho y thật tốt.

Lâm Phong đỡ y vào phòng, đặt trên giường, Cát Châu Dát Mã say không biết trời trăng, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu chặt, rõ là khó chịu muốn chết, ngủ cũng ngủ không thoải mái.

Đầu tiên Lâm Phong rót một chén nước ấm để nguội, sau đó cởi quần áo y, cởi xong mới vỗ vỗ mặt gọi tỉnh, mày Cát Châu Dát Mã nhíu chặt, rầm rì hai câu, lại xoay người ngủ tiếp. Lâm Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm khăn nóng lau mặt cho y.

Lau mặt xong, Cát Châu Dát Mã rốt cục cũng tỉnh một chút, mở to mắt mờ mịt nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong nói, “ Có thể đứng dậy không? Tôi đỡ cậu đi toilet ói ra, trở về mới ngủ ngon được. “

Cát Châu Dát Mã cười ngây ngô, không nhúc nhích.

Thôi tỉnh là tốt rồi, tỉnh có thể dùng sức, bằng không cứ nằm im không động đấy hắn cũng chẳng làm gì được. Đỡ người dậy, cởi áo khoác, vừa muốn cởi áo ba lỗ, ngón tay chạm vào bụng đột nhiên bị Cát Châu Dát Mã bắt lấy, y trừng mắt, trầm giọng, “ Làm gì?”

Lâm Phong giải thích,“ Tôi sợ cậu ói dính trên người. “

Cát Châu Dát Mã nhíu mày, nhắm mắt sau đó lại mở ra, ngốc nghếch ‘ a ‘ một tiếng, hai tay giơ cao.

Cởi áo xong, Lâm Phong đỡ Cát Châu Dát Mã vào toilet, để y quỳ gối trước bồn cầu, còn mình quỳ bên cạnh hỏi, “ Nôn được không?”

 “……”

“Châu Tử, cố gắng nôn ra sẽ đỡ hơn. “

 “……” Cát Châu Dát Mã chu môi, lắc đầu, “ Không cần, buồn ngủ.”

“Không được, cậu phải nôn ra, không nữa đêm sẽ khó chịu. “

“Không cần !” Cát Châu Dát Mã kéo môi, đầu lắc như trống bỏi, cúi đầu, cứ thế ôm luôn bồn cầu nhắm mắt.

Bình luận về bài viết này