Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 49


Chương 49 – Về đơn vị

Sự thật chứng minh, trốn tránh là một loại hành vi yếu đuối, việc duy nhất nó làm được chỉ là đem câu chuyện đè xuống mà không phải giải quyết, đặc biệt là hành vi xuất phát từ một bên này, kết quả của trốn tránh mang lại thường không có tác dụng.

Buổi sáng luyện tập hôm sau, chưa đợi Cát Châu Dát Mã xuống lầu xếp hàng, đã bị Lâm Phong chặn ở cầu thang.

 “ Tôi đoán cậu sẽ đi qua đây. “ Lâm Phong đứng giữa hành lang, khoanh tay nhìn y.

Cát Châu Dát Mã còn đang duy trì tư thế chân trên chân dưới xuống lầu, nhìn thấy đối phương đại não liền làm ra ba phương án lựa chọn, quay đầu chạy về, bước xuống một bước, lách người bước qua. Nhưng y lại giả bộ giống như mọi ngày nở nụ cười thay lời chào hỏi, y phát hiện hành động của mình có chút khó coi, hoặc nói là, cũng không phải gặn cười khó khăn, mà là tự dưng có cảm giác chột dạ.

Cát Châu Dát Mã phản ứng rất nhanh, nhưng rơi vào trong mắt người khác vẫn đủ nhìn ra do dự trong đó, Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn được, vì thế bước lên hai bậc, giải thích, “ Tôi đã hứa với bác sĩ Phương để cậu hết bệnh rồi mới lên lớp, cậu thấy ổn chưa?”

Cát Châu Dát Mã do dự, y nhớ tới một màn ngày hôm qua, khoảnh khắc cực đẹp khi trán Lâm Phong cụng vào mình, nói thật, sau đó y liền hối hận. Lâm Phong thẳng thắn bày tỏ sự quan tâm, chính mình lại bỏ qua cơ hội, nhưng… nếu trốn tránh người này, nói không chừng chờ mấy ngày tình cảm mới mẻ qua đi, thì tốt rồi.

Đêm hôm qua y đã suy nghĩ rất nhiều, đây chỉ là cảm mến thôi, một cây làm chẳng nên non, huống chi mình cũng chẳng thích loại cảm mến này, có lẽ rất nhanh sẽ phai nhạt.

Cát Châu Dát Mã tự nghĩ, tim ở trong cơ thể mình, khiến một phần tình cảm này biến mất hẳn không khó, chỉ cần tránh xa hắn ra.

 “Tôi rất tốt. “ Cát Châu Dát Mã bình tĩnh mở miệng, cũng không biết có phải tự chột dạ không, thế nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng khàn khàn giống như mấy ngày rồi chưa uống nước.

 “Xác định ?” Lâm Phong nhướn mày,“ Sẽ không đến phòng y tế một lần nữa chứ?”

 “Xác định.” Cát Châu Dát Mã nói.

“ Vậy xuống đi. “ Lâm Phong xoay người đi xuống, cái gọi là huynh đệ tình thâm, hắn với Tam Hải và hắn cùng Châu Tử không giống nhau. Châu Tử có suy nghĩ của bản thân y, trong xương cốt đã là người kiên cường, so với mình chăm sóc Tam Hải cùng Châu Tử hắn càng có khuynh hướng kết bạn bình đẳng, cho nên, nếu Châu Tử nói với hắn, y ổn, như vậy hắn sẽ lựa chọn tin tưởng.

Nhìn Lâm Phong tiêu sái xoay người, Cát Châu Dát Mã ảo não cảm thấy mình thế mà có hơi thất vọng, cảm xúc trong mắt còn chưa tiêu tán, Lâm Phong đột nhiên quay đầu.

 “Hết bệnh rồi, buổi tối ra ngoài một chút, tôi có chuyện cần bàn với cậu. “

Cát Châu Dát Mã chớp mắt, thu liễm cảm xúc, theo bản năng nói, “Gì chứ? Lại có kế hoạch hả? “ Nói xong, mới nhớ hôm qua mình còn dứt khoát ngoan cường, nhất thời 囧 .

Lâm Phong vốn đã đem chuyện ngày hôm qua quẳng sau đầu, tự nhiên trả lời, “ Cũng không phải kế hoạch gì đâu, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. “

Phản ứng đầu tiên khi Cát Châu Dát Mã nghe thấy hai chữ ‘nói chuyện’ = khuyên giải, lộ tẩy? Trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, thấp thỏm tìm kiếm dấu vết trên mặt Lâm Phong, lại nhìn không ra bất thường gì, mới nhẹ nhàng thở ra, ừ một tiếng, cúi đầu xuống lầu.

Cả người Cát Châu Dát Mã nóng hôi hổi, nhưng chính y cũng không cảm thấy có gì lạ bất thường. Xét theo góc độ chuyên nghiệp của khoa học giải thích thì là sợ tới mức mất cân bằng nội tiết, thất tình liều lĩnh, nữa đêm mộng tỉnh phát hiện mình là một tên đồng tính, vì thế rối rắm chuyện tình cảm không thuận lợi, hậm hực ưu tư tổn hại đến tỳ mà phát sốt, khí loát viên mãn tự nhiên sẽ tốt thôi.

Nhưng bình thường là người không thích xoắn xuýt, cố tình khi xoắn xuýt lại làm giật mình cả trời đất, cảm động cả quỷ thần. Sáng sớm lên lớp ngẩn người suy nghĩ về sau phải ở chung với Lâm Phong kiểu gì, buổi tối Lâm Phong rốt cuộc muốn nói chuyện gì, mình có nên đi hay không? Kết quả buổi trưa ngủ một giấc tỉnh, một lần nữa đến phòng y tế báo cáo.

Đồng chí Lâm Phong không biết mình là vi khuẩn gây bệnh mạnh nhất, còn ở bên cạnh bệnh nhân tỏ vẻ quan tâm thăm hỏi. Bệnh nhân Châu Tử không biết xoắn quýt càng sâu, kết quả là sốt không hạ còn tăng cao, nữa đêm phải vào bệnh viện Côn Lục, nhập viện quan sát.

Vừa rời khỏi quân giáo nơi khiến y luôn áp lực, hôm sau liền vui vẻ, bệnh tình khỏi hoàn toàn, trở về trường học báo cáo, an ổn nằm trên giường một hôm. Buổi chiều lớp học vừa kết thúc, Lâm Phong liền chạy tới quan tâm hỏi han.

Nói thật ra, Lâm Phong cũng không phải là người dong dài, nhưng gần đây quan hệ với Châu Tử khá tốt. Thứ hai hắn là cán bộ, chức trách của hắn nắm giữ tình trạng của từng đội viên để có thể tùy thời báo cáo với cấp trên.

Vào phòng thấy Châu Tử đang hi hi ha ha đánh bài với mọi người, tinh thần vô cùng tốt.

Lâm Phong loạng choạng đi tới, chờ khi Cát Châu Dát Mã ngẩng đầu phát hiện đối phương, y đã đi được hai nước. Một cánh tay hắn đang đặt trên vai mình, Cát Châu Dát Mã hoàn toàn hành động theo bản năng, nghiêng người, khuỷu tay giơ lên hất văng cánh tay Lâm Phong.

Phải nói rằng trực giác của động vật họ cẩu vẫn chính xác nhất. Tuy còn mê mang không hiểu nhưng sốt cao vài ngày bạn nhỏ ‘ chó con ‘ Tây Tạng hiển nhiên đã phát hiện Lâm Phong tuyệt đối không thích hợp xuất hiện trong tầm mắt của mình.

Lâm Phong nắm lấy cổ tay sửng sốt, nhìn ánh mắt cảnh giác của Cát Châu Dát Mã, đột nhiên hắn không biết vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này. Mấy hôm nay Châu Tử đều trốn tránh, có một câu nói thế này, đừng cùng gã điên cãi nhau, bằng không người khác nhìn vào sẽ không phân biệt được ai mới là gã điên. Vì thế Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, “ Tôi chỉ ghé qua một lát, cậu cứ chơi bài tiếp đi. “ Nói xong, xoay người bước đi.

Cát Châu Dát Mã cầm được một lá bài tốt, cắn môi dưới nhìn bóng dáng Lâm Phong biến mất sau cánh cửa, ném hết bài xuống, tức giận nói hai chữ, “ Ngủ.”

Cứ như vậy, chiến tranh lạnh giữa hai người mạc danh kỳ diệu bắt đầu.

Kết quả này có thể coi là hạnh phúc.

Lâm Phong không có hứng thú má trái bị tát cho một cái còn dâng má phải lên, nếu đã muốn tránh mặt, hắn sẽ chờ cho y chuẩn bị tốt rồi nói tiếp, dù sao thời gian còn dài.

Cát Châu Dát Mã long tâm đại duyệt*, bắt đầu tự mình xây dựng, dựng lên một vách tường giữa hai người, củng cố rồi củng cố, có thể so với lô – cốt.

*Long tâm đại duyệt – 龙心大悦: ý bảo vui vẻ trong lòng.

Lâm Phong gần đây khá thân với Lôi Cương, dù sao Trường Thành không phải một ngày mà dựng nên, có cạnh tranh mới có nghị lực, nhất là người như Lôi Cương toàn thân theo năng lượng, chỉ cần tới gần bản thân sẽ có cảm giác được nạp điện, sức mạnh căng tràn.

Hơn nữa đối với Lâm Phong, Lôi Cương chính xác là người mà mình cần, năng lực các hạng mục đều vượt trội, còn dụng tâm chỉ điểm, quan trọng nhất là người này dường như không có dây thần kinh đau đớn, đánh không thấy đau.

Đánh với bọn Tam Hải Lâm Phong là thùng rỗng kêu to*, hơi dùng sức một chút bọn họ đã khóc nhè, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cho dù tim hắn thuộc loại sắt đá cũng không chịu được. Lôi Cương thì hoàn toàn ngược lại, Lâm Phong đạp ngã đối phương, đối phương vẫn đứng lên một câu không nói, trực tiếp dùng hành động đánh trả.

* Nguyên văn là “ Lôi thanh đại vũ điểm tiểu –雷声大雨点小

Đương nhiên, Lôi Cương cũng không có bồi luyện miễn phí, ban đầu chỉ là thăm dò cuối cùng thành đánh thật. Lôi Cương thản nhiên nói, “ Tôi cũng cần một đối thủ, theo nhu cầu. “ Ở trong mắt Lôi Cương, thể năng của Lâm Phong không đạt yêu cầu, nhưng kỹ xảo vật lộn thì rất được, có thể đánh, quan trọng nhất vẫn là chịu được khổ, có đủ nghị lực, là người có mục tiêu. Anh vẫn nhớ rõ hôm sau khi nhìn thấy Lâm Phong, tiểu tử này đứng trước mắt mình cười đến trong sáng, trên gương mặt nhã nhặn lộ ra một cỗ anh khí, nhìn anh nói, em lại tới tìm anh đánh nhau.

Đối với anh, làm một người lính không khó, tự giác kiềm chế bản thân, cứu nguy cứu nạn, chấp hành tốt mệnh lệnh được ban ra là được. Nhưng để làm một binh lính tốt thì rất khó, phải cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng kiên trì đấu tranh vì ý chí của mình, đem theo đuổi hóa thành hứng thú và động lực.

Lâm Phong và anh đồng dạng theo đuổi một độ cao, con đường phía trước bụi gai phủ kín, đích đến có như mong đợi hay không còn chưa biết, nhưng cho dù như vậy bọn họ vẫn muốn bước tiếp, lý do bất đồng nhưng mục đích giống nhau là đủ rồi. Anh thậm chí còn cao hứng khi Lâm Phong xuất hiện bên cạnh mình.

Nhưng khi thời gian hai người tiếp xúc ngày càng dài, ngày càng có nhiều cuộc trò chuyện với nhau, Lôi Cương chợt phát hiện, có lẽ quen biết Lâm Phong không chỉ là cao hứng, đối với chính anh còn là may mắn. Lâm Phong đối với vấn đề quốc nội phân tích rất sâu sắc, suy nghĩ linh hoạt vượt mức, tri thức quân sự phong phú giống như một cuốn sách giáo khoa, làm cho anh có cảm giác đang nói chuyện với các quan tham mưu quân khu, mà không phải một tên nhóc 18 tuổi.

Bất quá năng giả vi sư*.

*Năng giả vi sư: Là người đều có thể là một giáo viên.

Lôi Cương theo Lâm Phong học khái niệm quân sự, Lâm Phong từ trên người Lôi Cương tìm được động lực, hai người thân thiết trao đổi với nhau.

Chính bởi ngang hàng, tư tưởng thành thục chênh lệch không là bao, Lâm Phong cũng tìm được nơi để phát tiết áp lực. Hắn có thể thoải mái kể cho Lôi Cương nghe, những lúc băn khoăn cũng có thể nghe được một câu trả lời sâu sắc từ đối phương, đó là cái mà ở trên người Tam Hải và Châu Tử hắn không tìm được. So với quyền cước va chạm phát tiết, tâm linh được giải phong càng làm cho hắn sung sướng.

Cho nên khi Cát Châu Dát Mã vất vả lắm mới xây được một bức tường vững chắc, đục một lỗ nhỏ trên lô – cốt nhìn ra, đột nhiên phát hiện, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi, ngày xưa ba người họ là một thế giới, hiện giờ vị trí của mình đã bị người khác thay thế.

Y đứng trên cao, nhìn Lâm Phong đá Tam Hải, Tam Hải nặn ra khuôn mặt khổ sở cầu xin tha thứ, im lặng đứng bên cạnh là Lôi Cương. Y nhìn đối thủ của Lâm Phong từ mình biến thành Lôi Cương, loại vật lộn kịch liệt chân thật này, từng quyền nện vào da thịt, cảm giác đau đớn tăng lên đổi lấy nụ cười rực rỡ.

Y từng tự an ủi chính mình, đây là đúng, nhìn đi, chỉ cần Lâm Phong cách mình thật xa, không lo lắng quan tâm, y sẽ khôi phục rất tốt. Nay khi đã có thể thản nhiên đối diện với người nọ, vì sao mình lại không can tâm, trái tim nặng nề đến mức hít thở không thông…

Hóa ra đây mới là thực lực của Lâm Phong, nhìn phía xa xa hai người quần lấy nhau, nắm đấm tung ra hết mức, móng tay bám vào da thịt. Hóa ra, Cát Châu Dát Mã mỉm cười tự giễu mình căn bản còn chưa đủ để đối phương vận dụng toàn lực, còn chưa đủ tư cách trở thành đối thủ.

Y hi vọng mình có một không gian riêng để sắp xếp lại phần cảm mến này, dưới tình huống không kinh động bất kì ai, như chiếc thuyền không có nước trở lại lúc ban đầu, mà không phải để y mất đi người này.

Rõ ràng sợ cảm tình của mình bại lộ sẽ mất đi đối phương, nhưng vì sao lại hoàn toàn ngược lại, giữa bọn họ càng lúc càng xa?

Do dự nữa giây, y cắn chặt răng, hướng về phía Lâm Phong bước tới.

Cát Châu Dát Mã hùng hùng hổ hổ đi tới, chỉ có Tam Hải nhìn thấy, Lâm Phong đang bận cùng Lôi Cương bất phân thắng bại không rảnh chiếu cố y. Tam Hải trông thấy bộ dáng muốn trả thù của Cát Châu Dát Mã vội vàng vọt qua chắn trước, “ Châu Tử? Cậu muốn gì?”

Cát Châu Dát Mã không nói, đẩy Tam Hải ra tiếp tục.

Tam Hải gấp muốn chết, giữ chặt quần áo Cát Châu Dát Mã lôi lại, “ Đừng làm bậy, gần đây bọn tôi đều không tìm cậu, hai người kia đang đánh thật đó, cậu đi lên bị thương bây giờ, lại lấy chúng tôi cho hả giận. “

Cát Châu Dát Mã vừa nghe, nhất thời càng thêm tức giận, “ Sao? Tôi kém vậy hả?”

Bị ánh nhìn hung thần ác sát, Tam Hải chỉ có thể cười làm lành, “ Tôi cũng không có ý này, gần đây cậu không phải là, cái kia, không phải muốn tránh mặt bọn tôi à, có chuyện gì chờ bọn họ đánh xong hẵng nói, dù sao quyền cước không có mắt đúng không?”

 “Châu Tử.” Giọng Lâm Phong truyền tới,“Có việc gì hả?”

Cát Châu Dát Mã quay đầu đi qua, trầm giọng nói,“ Tránh mặt xong rồi, về đơn vị. “

 “Khụ !”

“Phốc !”

“Ai ! ?”

“……”

 

Một bình luận về “Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 49”

Bình luận về bài viết này