Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 47


Chương 47 – Khát khao (2)

Khi Lâm Phong trở lại kí túc xá, quả nhiên lại thấy Cát Châu Dát Mã đang yên vị ở chỗ của mình lên mạng, không biết đọc được tin gì thú vị, khóe miệng hơi giương lên, hai mắt cong cong sáng ngời.

Trong phòng ngủ rất an tĩnh, bốn người, mỗi người một máy tính, laptop đối với người dân thành phố không tính là vật khó cầu, ngay cả Phốc ca hoàn cảnh gia đình không tốt cũng mua được một cái. Ngược lại Cát Châu Dát Mã đã đến học kỳ thứ hai còn chưa mua nỗi, kết quả biến thành như bây giờ, mỗi lần cần dùng bọn họ đều phải san sẻ cho y một cái, với lại da mặt người này dày như mo, không cho thì cướp, cướp không được cũng không cho người khác dùng. Gần đây không hiểu làm sao, máy tính của Lâm Phong trở thành mục tiêu chủ yếu, mỗi lần đều bị y đoạt được, nếu máy tính là vật sống phỏng chừng đã phát hiện chủ nhân của mình thay đổi rồi.

 “Ê, Phong Tử, mau đến xem nè.” Lâm Phong vào phòng, Cát Châu Dát Mã liền quay lại, nồng nhiệt tiếp đón.

 “ Gì? “ Lâm Phong đi tới, nhìn thoáng qua, trên màn hình là logo của diễn đàn vườn trường, tiêu đề là những giai thoại thú vị của bộ đội đặc chủng, phía sau còn đặc biệt bôi đen bốn chữ: tuyệt đối chân thật. Cũng không biết ai đăng, Lâm Phong nhìn vào mắt Cát Châu Dát Mã, vịn bả vai đối phương hơi cúi người, ngón tay để trên bàn di chuột nhìn kỹ.

Vị trí Cát Châu Dát Mã vừa lúc có nhìn thấy chiếc cằm nhọn kéo dài của Lâm Phong, đường cong tuyệt đẹp, hầu kết nhô ra ở trong tầm mắt y khẽ trượt, Cát Châu Dát Mã chỉ cảm thấy tâm mình tựa hồ cũng run lên.

 “Còn chứ, xem tiếp đi. “ Lâm Phong lướt hai cái, chẳng có gì đặc biệt thú vị ngoài mấy chuyện vụn vặt thượng vàng hạ cám của bộ đội đặc chủng, không khơi gợi được hưng trí của hắn, tùy tiện nói hai câu liền đứng lên.

 “ Hả!? Ah…” Cát Châu Dát Mã nhìn hắn, đột nhiên có hơi không cam lòng, mà vì cái gì không cam lòng thì y không biết, “ Cậu xem tiếp đi, đoạn sau rất thú vị. “ Như là để chứng minh, ngón tay Cát Châu Dát Mã lướt nhanh hai cái, chỉ vào một đoạn nhỏ nói, “ Nhìn thấy không?”

Thịnh tình khó chối từ, vì thế Lâm Phong một lần nữa vịn bả vai Cát Châu Dát Mã cúi người, nhiệt độ cơ thể thông qua lớp da thịt cảm thụ một cách rõ nét, hương vị Lâm Phong lan tỏa bốn phía, toàn thân Cát Châu Dát Mã nhất thời sảng khoái.

Lâm Phong lướt nhanh một đoạn, nở nụ cười, “ Đi lính ai không có thói quen chửi bậy, hơn nữa nơi này vừa chán vừa buồn, chỉ có chửi tục mới có cảm giác đàn ông chân chính. Đúng rồi, biết sao câu cửa miệng của dân lính thường là ‘ con mẹ nó ‘ không?”

Cát Châu Dát Mã ừ một tiếng, có chút không yên lòng, tầm mắt nhẹ nhàng rơi trên mặt Lâm Phong.

Ngón tay Lâm Phong trượt xuống phía dưới, chịu khó giải thích, “ Cậu có thể đem nó lý giải thành một kiểu ‘ thân ái ‘ của quân đội đi.“

“Phốc !” Ba cái tai dõng lên nghe đột nhiên tất cả đồng thanh cười thành tiếng, Tam Hải ngồi vắt chân trên ghế xoay người xua tay, cười quyến rũ, “ Con mẹ nó, lại đây~ tới nào ~ con mẹ nó~”

 “Không tin ?” Lâm Phong quay lại, “ Mày thử gặp người ta nói ba từ này đi, bị đập trận hay đối xử lạnh nhạt chưa tính, nhưng mày xác định có thể mở miệng?”

 “ Đương nhiên tao không nói được, không phải mày là con mẹ nó tao sao? “ Tam Hải cao hứng đùa, phun ra một câu thô tục.

Lâm Phong lười cùng hắn nháo, xoay người tiếp tục lướt net, Tam Hải gọi hai tiếng cũng không quay đầu, bèn nheo mắt nhắm trúng Trần Anh, Trần Anh cũng đang đợi, hai người quyết đoán liếc mắt đưa tình. Bên này Lâm Phong xem thêm hai lần, không tìm được gì thú vị, nghiêng đầu nhìn Cát Châu Dát Mã, “ Tính chơi đến bao giờ? Tối nay tôi còn cần dùng máy tính. “

Tầm mắt Cát Châu Dát Mã dừng trên máy tính 01 giây, sao đó dùng tốc độ cực nhanh di chuột trở về, mới ngước nhìn về phía Lâm Phong, “ Hay đi văn phòng ngồi đi?”

 “ Cậu có báo cáo cần đánh?”

“ Ừ. “

“ Vậy đi thôi. “ Lâm Phong thuận tay đóng máy tính, đứng thẳng lên.

Lúc này Cát Châu Dát Mã mới phát hiện toàn thân đau nhức, vừa nãy cơ thể kéo căng, hiện tại tim vẫn còn đập như điên.

Từ sau quân huấn, lòng người dao động, kỷ cương quân giáo gần đây cũng siết chặt hơn. Lúc ra cửa phải ăn mặc chỉnh tề hai người xếp thành một đội, Lâm Phong ôm máy tính đi trước, Cát Châu Dát Mã theo ở phía sau.

Nhìn Lâm Phong dựng thẳng lưng, nhịp bước chân lớn nhỏ đều dùng thước đo đánh giá được, Cát Châu Dát Mã dần có chút váng đầu, chung quy cảm thấy trong óc mình có gì đó đang dao động, nhưng cách nào cũng không giải được, giày xéo tim gan phèo phổi cực kì khó chịu.

 “ Khi nào thì luyện được bản lĩnh này? Một tiếng động khi bước cũng không nghe thấy? “ Đi được một nửa, Lâm Phong đột nhiên quay đầu nhìn y.

Trong thoáng kia Cát Châu Dát có chút chột dạ mở miệng,“ Thời bình đổ nhiều mồ hôi, thời chiến ít đổ máu. “

Lâm Phong nở nụ cười,“ Hay chúng ta đổi chỗ? Cậu thử xem? ”

Cát Châu Dát Mã im lặng bước lên phía trước, một tẩu tam bộ liền hối hận, sau lưng như có một mũi dao sắc bén kích thích cả người y từ gót chân đến đỉnh đầu đều kéo căng, chỉ muốn đi soái khí như Lâm Phong.

 “Phốc ! Dừng dừng! Châu Tử cậu thả lỏng một chút? Gần nữa đêm rồi, cậu nghiêm túc vậy làm gì?”

 “Ai ?” Cát Châu Dát Mã lúc này mới phản ứng lại, nhất thời thẹn quá hóa giận,“ Tôi đi kiểu gì mặc kệ tôi, ai cần cậu lo! Nếu không cậu tự mà đi!”

 “Không không.” Vừa thấy Châu Tử tạc mao, Lâm Phong vội vàng nghiêm nghị,“ Thời bình đổ nhiều mồ hôi, thời chiến ít đổ máu, hảo đồng chí, hảo giác ngộ. “

Cát Châu Dát Mã bị Lâm Phong nói mặt đỏ tai hồng, chân bước nhanh hơn, vài bước liền vọt vào ký túc xá.

Lâm Phong đứng ở phía sau nghẹn cười, tên nhóc này gần đây có vẻ có chuyện vui, đặc biệt đáng yêu.

Qua hai ngày, Trát Tây đội trưởng đột nhiên tuyên bố một đơn vị quân khu nào đó sắp đến đây đóng quân, hi vọng bọn họ bảo vệ tốt nhất mẫu ba phần địa* của mình, đừng có rảnh quá mà đi chọc người ta, miễn cho chết thế nào cũng không biết.

* Nguyên 一亩三分地 Nhất mẫu tam phân địa: Ngày nay, một mẫu bằng 100 mét vuông. Ngày xưa, một mẫu bằng 6000 thước (hay xích ~ 0.33m) vuông. Hiểu 1 cách nôm na là 3 phân (3 cm -centimet) so với cả 1 trăm met => chẳng đáng là bao.

Đàn ông ấy mà, càng nói càng gợi lên lòng hiếu kỳ, qua hai ngày, khi anh em bộ đội lục tục tới, quả thực thành thế giới động vật, ai cũng đi vây xem, Trát Tây đội trưởng phải lần lượt đạp từng người mới chịu trở về.

Trao đổi học thuật là chuyện thường xuyên xảy ra ở trường quân đội, nhưng một đại đội nhân mã lại đây đóng quân thì cho tới bây giờ còn chưa phát sinh. Mấy hôm trước lòng người  ai cũng hoảng sợ đoán không phải nơi này đã trở thành mục tiêu hàng đầu của quân địch, sắp sửa tiếng hành tập kích khủng bố, sợ tới mức đi ngủ cũng không dám cởi quần áo, ngộ nhỡ một lúc nào đó tên lửa đạn đạo* sượt qua chạy không kịp.

* Tên lửa đạn đạo: là loại tên lửa có phần lớn quỹ đạo sau khi phóng tuân theo các nguyên tắc của đường đạn học phần quỹ đạo của tên lửa trong giai đoạn này thực chất là theo chế độ bay không điều khiển theo phương trình vật chuyển động tự do trong trường trọng lực. Để đi được xa thường tên lửa được phóng lên rất cao, quỹ đạo vượt ra khỏi tầng khí quyển đậm đặc của Trái Đất và thâm nhập khoảng không vũ trụ. Điểm đặc trưng của tên lửa đạn đạo là được phóng theo phương thẳng đứng.

Viện phương vội vàng đứng ra bác bỏ tin đồn, mở cuộc họp, nói nơi đây là đơn vị đóng quân thí điểm, doanh địa còn chưa xây dựng xong, nhưng người đã tuyển đủ, chỉ có thể tạm thời chuyển đến đây. Nói rõ ra, nơi này của chúng ta chính là trạm chuyển, gì mà tập kích khủng bố, sách lược thời chiến, đều là ‘ cổn độc tử ‘* đùa giỡn mà thôi.

*Cổn độc tử (Lăn con bê) – 滚犊子 : Phương ngữ Đông Bắc, dùng để chỉ sự tức giận.

Đương nhiên, cuối cùng tổng kết chẳng qua là đông đảo quần chúng lĩnh ngộ.

Lại nói tiếp, mấy người đó đều không ở ký túc xá, mà nhất trí sống trong lều trước cấp cho sinh viên huấn luyện quân sự, cách khu sinh hoạt của sinh viên khá xa, huấn luyện cũng là cơ mật, cơ bản nhìn không thấy người, cơm cũng chẳng biết ăn ở đâu, vòng sinh hoạt không có gì thay đổi, mọi người cũng dần xem bọn họ như u linh.

Nhưng nhiều người như vậy, một thời gian dài không thể nào không có tung tích. Cửa lớn quân giáo chính là khu dành cho người nhà, gần đây đột nhiên nhiên truyền ra tin tức chó mèo gà vịt trong khu đều bị mất, thời điểm chuyện này rơi vào tai đám sinh viên tình hình đã vô cùng nghiêm trọng, kê minh cẩu đạo* chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra, mũi nhọn dễ dàng hướng về đám u linh bộ đội mới tới.

* Kê minh cẩu đạo 鸡鸣狗盗: Bắt chước tiếng gà gáy, rồi giả làm chó vào ăn trộm. Thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký – Mạnh Thường Quân Liệt Truyện. Môn khách của Mạnh Thường Quân giả làm chó lẻn vào trộm áo lông chồn đem tặng Yến phi, Yến phi cầu vua Tần thả Mạnh Thường Quân về Tề. Sợ vua đổi ý, Mạnh Thường Quân lập tức rời khỏi nước Tần, nhưng khi qua Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, cửa thành chưa mở. Một môn khách khác thấy vậy liền bắt chước tiếng gà gáy, lập tức gà ở xung quanh cũng vỗ cánh gáy theo. Cửa thành mở ra, Mạnh Thường Quân chạy thoát trước khi quân Tần Chiêu Vương đuổi kịp. Người đời sau dùng câu thành ngữ “kê minh cẩu đạo” để chỉ kỹ năng hoặc hành vi thấp hèn.

Cũng không biết có phải nhà trường can thiệp vào hay không, mà sau đó ở khu người nhà được trang bị thêm một tấm cửa sắt, xây dựng trạm gác, nhóm lão binh phụ trách phiên trực.

Yên tĩnh được vài ngày, giờ cơm trưa một hôm đột nhiên truyền ra tin tức, nói đêm hôm qua cửa sắt khu người nhà bị người ta tháo gỡ bỏ một bên, binh lính trực đêm đó hơn bảy người đều ngất tới hừng đông hôm sau mới bị người ta phát hiện, nhà trường hỏi thăm, người bên khu đó cái gì cũng không mất, rõ ràng là thị uy a.

Lâm Phong nghĩ, thế mà toàn vẹn không mất gì? Nếu thật sự được thả ra còn không chạy, hắn sẽ không mang họ Lâm.

Vì thế Lâm Phong liền lưu tâm, tan lớp liền lôi Tam Hải và Cát Châu Dát Mã đi nằm vùng, xem thử náo nhiệt. Khi nhóm duy trì trật tự đi tới dõng dạc chìa ra băng tay cán bộ, bảo là đi thị sát.

Quân giáo nhìn nghiêm, trên thực tế là ngoại nghiêm nội tùng, nếu không phải vấn đề quân sự nghiêm trọng, chỉ cần có tâm, chuyện gì chẳng làm được?

Quả nhiên chưa đến nữa giờ, bảy người không hơn không kém, hùng hổ chạy về phía lều lớn, bên trong còn có Lôi Cương.

Lâm Phong nháy mắt, ba người xếp thành một cánh quân, nối đuôi nhau chạy theo.

Không thể chạy quá gần, ba người nhìn xem đích đến ở đâu liền đợi một lúc mới chạy qua, đến nơi quả nhiên nhìn thấy một đám người đang công kích nhau.

Không thấy được quá trình nên bọn họ cũng không biết tại sao lại xảy ra ẩu đả, 7 vs 7, không mắng không chửi, từng cú đấm thay nhau tới, sáu người bước vào nói cái gì mà chuẩn sĩ quan đều bị người phía trước đánh ngã, sau đó chỉ còn một người đứng, ngã xuống là người bên phe đối phương.

Lâm Phong trông thấy, người còn đứng kia không phải là Lôi Cương sao? Hóa ra hiện tại đã lợi hại đến mức này?

Một người trong nhóm bộ đội đóng quân đứng ra, nhìn binh lính té trên đất nói hai câu, tiếp theo từ trong đội ngũ lại bước ra một người, người đứng xách áo người nọ quẳng xuống đất, mặt đất truyền đến một tiếng vang nặng nề*. Lâm Phong đứng cách một khoảng khá xa cũng cảm thấy mặt đất chấn động dữ dội, kết quả tên lính bị quẳng ngã kia lại đứng dậy, lại bị Lôi Cương đánh nằm rạp trên đất, ngã đứng lên lại bị quăng xuống, ba người Lâm Phong chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy toàn thân đau nhức, Lôi Cương lại như không phát hiện trừng mắt ra lệnh với người kia.

*Nguyên văn là ‘ nhất thanh muộn hưởng – 一声闷响

Bị quăng ngã đến cái thứ 10 người kia mới lồm cồm bò dậy xám xịt trở về đội ngũ, tiếp tục lại một người đi lên muốn so đấu với Lôi Cương, bị Lôi Cương đánh ngã. Lâm Phong không biết có phải do ảo giác của mình hay không, hắn có cảm giác đầu lĩnh của nhóm bộ đội u linh kia ánh mắt khi nhìn về phía Lôi Cương sáng rực, giống như là phát hiện một miếng bánh ngọt mỹ vị, dán bên tai Lôi Cương nói hai câu, sau đó đạp nhóm đội viên về phòng.

Lôi Cương mặt không đổi sắc trở về, lúc ngang qua Lâm Phong hơi dừng lại một chút, làm cái chào hỏi.

Lâm Phong đuổi theo, nhưng không biết phải nói gì, ảo não trở về.

Tam Hải hiếu kỳ, hỏi hắn, “ Mày với Lôi Cương thân nhau lắm à? Lẽo đẽo đi theo sau người ta làm gì?”

Lâm Phong thở dài, nhìn bóng dáng Lôi Cương nói, “ Mày không hiểu, ảnh là khát khao của tao. “

 “Khát khao ?” Tam Hải nhắc lại.

“Dù sao mày cũng không hiểu, về sau sẽ rõ thôi. “ Lâm Phong khoát tay, không muốn nhắc thêm.

Cát Châu Dát Mã đột nhiên bị hai từ này đánh vỡ, sững sờ đứng tại chỗ.

Khát khao ?

Có vài thứ ở trong óc xếp chồng lên nhau, khát khao và ước mơ…

Tôi muốn tìm một cô gái, trắng trẻo mặt mày thanh tú, có văn hóa có học thức, thông minh lanh lợi, tỉ mỉ chu đáo…

Trong nháy mắt, tim y đập như sấm, giống như đại địa rít gào chấn khởi bốn phương tám hướng, dưới chân khe nứt uốn lượn thành một đường, mà y đứng trên tảng đá mảnh vỡ vùi lấp, bốn phía lắc lư không ngừng, tiếng gầm rú nổi lên, y bị mắc kẹt càng lúc càng sâu, cho đến khi không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

Bình luận về bài viết này