Chương 6 – Gặp lại Côn Lục
Sáng sớm hôm sau, tập luyện xong trở về, mẹ đã sửa soạn sẵn hành lý, ngồi trên sô pha đợi hắn.
“ Mẹ, không phải hôm nay còn một ca giải phẫu à, sao không ngủ nhiều thêm một chút? “ Lâm Phong đi qua mở ba lô nhìn thử, bên trong còn chừa một bộ quần áo để thay.
“ Ngày nào cũng rời giường giờ này, mẹ quen rồi. Nghe ba con nói Tiểu Vương cũng đi cùng à? “
Lâm Phong vừa kéo khóa ba lô gật đầu, vừa suy nghĩ xem còn cần mang thêm thứ gì nữa không?
“ Có người đi cùng cũng tốt. Đừng ở đó chơi quá lâu. “
“ Cũng chỉ có 4 ngày, con còn có thể chơi gì chứ. Mẹ đừng lo lắng quá. “
Mẹ nghiêng người liếc mắt nhìn hắn một cái, vỗ chân đứng lên, “ Phải phải, bố con hai người ai cũng không cần tôi quản, tôi càng khỏe. “
Lâm Phong bất đắc dĩ trưng ra khuôn mặt tươi cười giải thích, dỗ đến khi vị phu nhân thủ trưởng này hài lòng, mới được hạ lệnh đặc xá.
Ăn xong bữa sáng, đi ra ngoài liền thấy trước cửa đậu một chiếc xe jeep quân dụng. Vương Hạo mặc thường phục ngồi ở ghế phụ, thấy hắn đi ra, vội vội vàng vàng xuống xe mở cửa, biểu tình trên mặt có hơi khẩn trương.
Lâm Phong vốn còn tính cứ thong thả một chút, nhưng không chịu nỗi vẻ mặt nóng lòng muốn về nhà của tên kia, cùng mẹ nói mấy lời tạm biệt, vội vã lên xe.
Thời điểm xe chạy đến cổng đại viện, Lâm Phong nhìn thấy Lưu Hoa đứng ở bên đường, vỗ vai bảo lái xe dừng lại, thò đầu ra, “ Đi đâu đó? “
“Đi mua mấy thứ đồ lặt vặt, mày đây là? “
“ Đi Côn Minh, không tiện đường lắm, xin lỗi nha. “
“ Ế ế ế….Này nói mày đó, đi Côn Minh làm chi? “
“ Đi phỏng vấn.”
“ Phỏng vấn? ” Lưu Hoa hơi dừng lại, phản ứng cực nhanh la lên, “ Côn Lục? Mày muốn vào cái nơi như địa ngục đó? Tao còn tưởng…”
Vừa vặn trước sau đều có hai chiếc xe bấm còi muốn đi qua, Lâm Phong đành khoát tay, “ Đi trước, khi về nói chuyện với mày sau. “ Nói xong liền rụt đầu vào trong.
Đi được một đoạn Lâm Phong còn nghe tiếng Lưu Hoa ở phía sau gào to, “ Này, Phong Tử, Tam Hải có biết không? Sao mày lại không vào quốc phòng tận trung cho Tổ quốc? Tao nói mày…“
Lâm Phong cười khổ, hiểu rõ khi về thế nào cũng phải hảo hảo giải thích một phen. Nhất là bọn kia nghĩ mình thi vào Quốc phòng, mà mình còn khuyến khích Tam Hải xin lão ba hắn, với tính tình nóng như lửa của tiểu tử kia, chỉ sợ là hắn bị ăn tát no đòn rồi. “
Xe jeep một đường chạy thẳng đến sân bay, cũng không biết là nhờ hiệu quả của thẻ quân nhân hay là vận khí tốt, đến nơi còn phải chờ thêm nữa tiếng làm thủ tục. Lâm Phong sau khi cho tài xế trở về thì bắt đầu cân nhắc nên làm gì để giết thời gian, vừa lúc nhìn thấy Vương Hạo ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị các chuyến bay trong đại sảnh.
“ Hạo ca, anh ăn sáng chưa ? “
“ Anh ăn rồi. “ Vương Hạo thu hồi tầm mắt.
“ Ừ, vậy chúng ta tìm một chỗ uống nước đi. “
“ Được.” Vương Hạo gật đầu, bắt đầu tìm chỗ.
Lâm Phong đi theo phía sau, cao thấp đánh giá bóng dáng Vương Hạo. Lần đầu tiên thấy tiểu tử này mặc thường phục, thật tình, mới mẻ thì có mới mẻ, nhưng lại lại không hợp với hắn, nhất là phía sau lưng, không biết có phải do cởi bỏ lớp quân trang hay không, lưng hơi còng xuống.
Quân nhân khoác trên mình quân phục chính là bộ mặt của quốc gia, dẫu cho trải qua bao nhiêu năm tháng, quân trang thậm chí trở thành biểu tượng của một thời đại. Mặc vào một thân lục sắc, trách nhiệm gánh vác không còn là bản thân mình, dù là bất kì tình huống nào, lưng cũng phải thẳng tắp.
Ngồi trên máy bay gần một tiếng, thời điểm hạ cánh, Lâm Phong rõ ràng có thể cảm nhận được sự kích động của Vương Hạo, trong đáy mắt trông về nơi xa mang theo vài phần cận hương tình khiếp[1].
Lâm Phong khoác vai hắn, cười nói,“ Hạo ca, nơi này là quê anh, kế tiếp em phải nhờ anh dẫn đường rồi. “
“ Hả? “ Vương Hạo có chút bối rối tính toán lộ tuyến, lưỡng lự nói, “ Kỳ thật Côn Minh anh cũng không rành lắm, mấy năm trước tòng quân có ngang qua đây, hay để anh đi mua bản đồ. “ Nói xong, bắt đầu tìm tiệm sách.
Lâm Phong hơi xấu hổ, vốn tính bắt taxi trực tiếp qua đấy, không ngờ đối phương nghe mình nói lại tưởng thật.
Rất nhanh Vương Hạo đã chạy hổn hển trở về, trong tay cầm bản đồ cùng một bản hướng dẫn du lịch, đi đến ven đường bắt xe.
Vương Hạo tuy rằng là lính, nhưng sau ba tháng tập huấn, đã bị sắp xếp đi làm lính cần vụ, rất ít khi tham gia huấn luyện, thể năng kém xa Lâm Phong.
Lâm Phong cười cảm ơn, cầm bản đồ lên xe, đột nhiên cánh tay đóng cửa khựng lại, lập tức xông ra ngoài.
Vương Hạo còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt dần nghiêm túc cảnh giác đánh giá xung quanh.
Lâm Phong nhìn chăm chú vào chiếc xe buýt vừa mới chạy ra khỏi sân bay, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
“Làm sao vậy ?” Vương Hạo nghi hoặc hỏi.
“Không có gì.” Lâm Phong cười cười, hoảng hốt ngồi vào xe, xe khởi động, bon bọn chạy trên mặt đường bằng phẳng. Lâm Phong tựa đầu trên cửa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhíu chặt mày.
Nếu hắn không nhìn lầm, khuôn mặt kia, một thoáng kinh hồng kia[2], làm cho hắn nhớ tới một người.
Học viện Lục quân cùng sân bay đều ở ngoại ô phía đông Côn Minh, cách nhau không đến 10km. Ngồi xe buýt cần phải đi hai tuyến, taxi thì có đường riêng, một đường thông suốt, không tới 20 phút đã đến nơi.
Đã từng quen với quân doanh khí phách hào hùng, đại học Quốc phòng trang nghiêm túc mục. Lâm Phong tưởng rằng chính mình sau khi xuống xe sẽ bình tĩnh tiến thẳng vào cổng chính, nhưng lòng bàn chân lại giống như bị đóng đinh, không cách nào di chuyển nữa bước.
Mười ba chữ được sơn vàng rõ to hiện ra.
Học viện Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Lục quân Côn Minh.
Trên đỉnh đầu ánh mặt trời chói chan, soi rọi từng nét chữ, tựa như đôi cánh sải dài, cơ hồ chấn tan cả bầu trời khiến nhân tâm khiếp sợ.
Lý tưởng của hắn chính là xuất phát ở nơi này…
Ý nghĩ đó khiến Lâm Phong không biết phải nói gì, thân không thể động, tầm mắt cũng dần trở nên mông lung.
Lý tưởng, hai chữ này quá mức nhẹ nhàng, quá mức mơ hồ, cũng quá mức nặng nề.
Thật không hiểu tại sao, bước ra bước đầu tiên, thời điểm nhìn thấy cung điện tâm linh của mình, cảm xúc bản thân lại khó có thể kìm nén như vậy.
Vương Hạo đứng bên cạnh nhìn hắn.
Lâm Phong hơi chớp mắt, mỉm cười.
“Đi thôi, chúng ta tìm địa điểm nghỉ ngơi trước. “
Rất nhanh, tôi sẽ trở về.
Xung quanh Côn Lục có khách sạn, cũng có nhà khách, Lâm Phong do dự hai giây sau đó mang Vương Hạo đi về phía nhà khách.
Bởi vì đang trong kì phỏng vấn tuyển sinh, toàn bộ các trường đại học cao đẳng đều được nghỉ, cho nên Côn Lục mặc dù có đội ngũ chuyên môn đến trường học chiêu sinh, vẫn như trước có không ít sinh viên đuổi tới nơi này khảo sát thực địa.
Phòng dành cho hai người trở lên toàn bộ chật ních, trái lại phòng đơn vẫn còn rất nhiều gian trống.
Lâm Phong cười với Vương Hạo, sau đó chọn hai phòng đơn.
Ở nông thôn chạy vào nội thành, nội thành lại muốn đến thành phố lớn, người có tiền đều muốn chọn địa phương tốt hơn cho con mình. Đại đa số sinh viên ghi danh vào Côn Lục đều đến từ ba tỉnh miền núi Tây Nam xa xôi, hơn nữa còn đi cùng người nhà đến, giá thành thấp tự nhiên được ưu tiên lựa chọn. Ngược lại quyết định thi vào Côn Lục của Lâm Phong, sợ là khiến không ít người ngã rớt cả kính mắt.
Dọc theo cầu thang lên lầu, Lâm Phong cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt hơn thường ngày. Ánh mắt lướt qua khách nhân trong phòng, đa phần đều là những người sống ở mảnh đất cao nguyên mang theo làn da rám nắng đặc hữu. Thời điểm hơi cúi người, Lâm Phong nhìn tay mình, phát hiện nguyên lai mình tự cho là ngăm đen, đứng bên cạnh những người này một góc cũng chẳng bằng.
Nói đến thì, khí hậu ở Thành Đô vẫn là dưỡng người tốt nhất. Con gái ở Thành Đô đi ra ngoài, làn da trắng nõn mềm mại như nước, một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ tan chảy. Lâm Phong tuy rằng rèn luyện mỗi ngày, nhưng không thể so được với binh lính trong quân doanh, lúc đi đường còn lựa chọn chỗ râm mát mà đi, cứ như vậy, muốn đen như người ta cũng khó.
Vào phòng nghỉ ngơi một lát, lại cùng Vương Hạo ra ngoài ăn cơm, hai người nói nói cười cười, không khí vô cùng hòa hợp.
Lâm Phong cảm khái nói, may mắn có anh đi theo, bằng không em đây đã chán chết.
Vương Hạo xấu hổ cười, kỳ thật thủ trưởng cũng nói tìm một binh sĩ đi cùng em, khi đó anh muốn về nhà, liền trực tiếp tranh thủ luôn, lúc đi cậu bạn kia còn không ngừng trách anh .
Lâm Phong trở mình xem thường, ba đã coi việc quản em thành thói quen, mọi việc lớn nhỏ đều thích quan tâm, nhưng không sao, may người đi cùng là anh chứ nếu người khác em lại chẳng phải biết nói gì.
Vì thế, Vương Hạo lại cười thêm vài cái.
Buổi chiều phải vào trường, Lâm Phong để Vương Hạo tự do đi dạo, nếu thật muốn về nhà cũng được, chỉ cần ba ngày sau nhanh chóng trở về.
Vương Hạo lắc đầu, xua tay, chỉ sợ trở về lại mắc phải tội danh tự ý rời bỏ cương vị công tác.
Lâm Phong cũng không khuyên tiếp, Vương Hạo lần này là đi công tác chứ không phải nghỉ phép, dù sao thì kỷ luật quân đội có bao nhiêu nghiêm khắc hắn rất rõ.
Nói là phỏng vấn, kỳ thật cũng rất đơn giản. Ban đầu chỉ gặp thí sinh hỏi đại khái vài câu, chân chính phỏng vấn là sau kỳ thi, từ chiều cao đến thể trọng, ngôn ngữ lưu loát cho đến trên người không được có bất kì vết sẹo hình xăm nào. Từ huấn luyện thể năng cho đến kiến thức văn hóa, kể cả đi ngủ không ngáy, từng nhấc cử nhất động đều bị kiểm tra, sau đó đưa ra đánh giá công bình và chuẩn xác nhất. Đến tận khi có kết quả trúng tuyển hoặc là bị loại, quá trình phỏng vấn mới chấm dứt.
Bởi vậy, từ thời khắc đăng kí học tịch[3], phải vì mình mà phấn đấu, từ học viên của trường quân đội đến quân nhân nơi tiền tuyến, chỉ cách nhau một bước, lại như gần nhau trong gang tấc mà cách một biển trời.
Muốn trở thành một quân nhân đủ tư cách có thể rất đơn giản, cũng có thể rất khó.
Ra khỏi phòng phỏng vấn, Lâm Phong đứng trên hành lang, ánh mắt bất chợt dõi về sân vận động phủ một màu xanh phía trước, đường chạy tiêu chuẩn quốc tế dài 400 mét, xung quanh còn có một vài sân bóng rổ.
Hiện tại vẫn còn đang trong giờ học, trên sân vận động có ba trung đội học viện đang huấn luyện, tiếng huýt còi cùng khẩu lệnh hòa làm một truyền vào màng tai, đó là thanh âm hắn quen thuộc đến mức muốn dung nhập cả bản thân mình vào trong.
Lâm Phong nhớ tới lời oán hận của Tam Hải, ôi tao có thể tưởng tượng ra một tương lai ~ xám xịt như màn đêm ~
Một mảnh lục sắc đập vào mắt này…
Lâm Phong hơi nhíu mày, có chút chờ mong khoảnh khắc Tam Hải vào trường quân đội, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, có lẽ sẽ nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc, cũng có lẽ lệ rơi hai hàng, hóa thành một đoàn bụi, bị gió thổi tan.
Một đường nhẹ nhàng đi xuống lầu, thời điểm gần đến chỗ rẽ, Lâm Phong đột nhiên dừng lại, trong tầm mắt ngoài ý muốn xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
Đây là khuôn mặt điển hình của người dân tộc thiểu số, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, làn da ngăm đen, đôi mắt nhìn người khác luôn mang theo vài phần kiêu căng. Tuy rằng mặc một thân tây trang màu xám không quá vừa người, nhưng Lâm Phong nhớ rõ, thân thể dưới lớp tây trang tuy rằng gầy gò, lại tràn ngập lực lượng, hàn quang vốn ngủ sâu trong nháy mắt bùng nổ sắc bén như lưỡi hái tử thần xẹt qua thân thể.
Trong lòng khẽ thì thầm, thanh âm chỉ có chính mình mới nghe được, trúc trắc phun ra bốn chữ, Cát Châu Dát Mã.
Chú thích:
[1] Cận hương tình khiếp: Càng gần quê hương thì trong lòng càng có cảm giác hồi hộp, lo sợ.
[2] Kinh hồng (惊鸿 ): Hai từ này xuất phát trong bài “Lạc Thần phú ” của Tào Thực, dùng để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần:“ Phiên nhược kinh hồng, Uyển nhược du long. “ Nghĩa là nhẹ nhàng như chim hồng, uyển chuyển như rồng bay.
Một thoáng kinh hoàng trong chương này ý chỉ: dù chỉ một thoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
[3] Học tịch: Sổ ghi tên hoặc tư cách của học sinh một trường nào đó.