Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 44


Chương 44 – Suy nghĩ chủ quan

10km hành quân cấp tốc với bộ đội dã chiến không tính là khó, với bộ đội đặc chủng lại chỉ là trò vặt vãnh. Nhưng trái ngược với bọn họ còn có những tân binh ăn cơm trường quân đội vẫn muốn dựa vào đầu óc, cường độ kiểu này tuyệt đối đủ.

20g phụ trọng, dùng toàn sức chạy nhanh, nhất là trên đường núi gập gềnh, cho dù huấn luyện đã thành thói quen thì bọn họ cũng là người, cũng sẽ mệt, chạy khoảng được 3, 4km hai chân đã không còn nghe theo sự sai bảo của chính chủ. Cũng may lúc này là sáng sớm, trời cao khí sảng gió lạnh phất phơ, cắn môi chịu đựng cũng kiên trì được.

Tồi tệ hơn nữa là Trát Tây đội trưởng không biết cắn phải thuốc gì, giống như động kinh, chạy được 1, 2km thì dừng lại cầm loa phóng thanh rống lớn“ Địch tập kích, tất cả nằm xuống. “

 “ Bùm!” Chợt một âm thanh gọn gàng dứt khoát vang lên, mọi người trực tiếp nằm úp sấp ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Ai vận khí tốt thì vừa lúc gặp mặt đất sạch sẽ bằng phẳng, ai vận khí không tốt thì phải bám vào trong bùn, bùn đen dính đầy mặt đầy cổ.

Lâm Phong coi như được thỏa mãn tâm nguyện của bản thân, vừa không biết trước tình huống luyện tập thế nào, vừa xúi quẩy khi hắn “ gặp may” nằm trong đống bùn nhão.

Lâm Phong nghiêng đầu xuôi theo dòng nước, bên đường là ruộng bậc thang trồng toàn những cây xoài, những cây xoài Cát Lộc* cao ngang đầu người xum xuê trái đang sắp chín rộ, ở chính giữa một bác gái cầm một ống cao su lưu hóa* khom người cười. Lâm Phong bình tĩnh quay đầu lại, đứng dậy chờ khẩu lệnh.

*Xoài Cát Lộc/ Cách Lộc:

11051764-848566401864172-6582576110159510268-n

*Ống cao su lưu hóa:

cao-su-luu-hoa-indaflex-dang-ong-6509

Bác gái cười một lúc, mới bất tri bất giác phát hiện ống trong tay còn đang nhỏ nước, vội vàng thét lớn, “ Tắt nước rồi. “ Bên kia nước vừa tắt, bên này Trát Tây đội trưởng đã rống lên, “ Hành quân cấp tốc, mục tiêu 1km.”

Lúc đứng dậy, Cát Châu Dát Mã nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, cả người Lâm Phong ướt như chuột lột, trên mặt toàn là những đốm bùn nhỏ, khiến những chỗ trắng nõn sạch sẽ nhìn có vẻ kì dị.

Lại liếc Tam Hải cả người đầy mồ hôi, mồ hôi xuôi theo gương mặt đỏ bừng chảy xuống cằm, không hiểu vì sao Cát Châu Dát Mã chạy đến phân tâm, nhớ tới thời điểm mấy ngày dẫn quân huấn trước đây.

Khi đó 2,3 chương trình học sắp xếp như nhau, đều huấn luyện sát bên cạnh. Ngày đó hướng dẫn thuật phòng thân, nhìn Tam Hải ôm Lâm Phong, sau đó bị Lâm Phong dùng nhiều tư thế cực kì soái ném ra ngoài, hoặc đánh ngã.

Bọn họ lén ở chung hẳn là không như vậy đâu nhỉ?

Nếu vậy thì Tam Hải cũng thật thảm.

Lâm Phong bẩn thành như vậy đi tắm? Tam Hải sẽ giúp hắn cọ lưng sao?

Có lẽ, đó đều là khuyết điểm chung mà đàn ông đều phạm phải….

Vậy bọn họ ở trên giường thì thế nào?

Cát Châu Dát Mã càng suy nghĩ càng phiêu tán, mơ mơ hồ hồ, đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh khiến toàn thân y run rẩy, hai chân mềm nhũn, không ghìm được lảo đảo ngã văng, trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất.

Cát Châu Dát Mã đi đầu tiên, y bị ngã khiến cho đội ngũ theo phía sau cũng dừng lại. Lúc Lâm Phong đi ngang qua đưa tay cho Cát Châu Dát Mã, nếu là bình thường, Cát Châu Dát Mã tất nhiên muốn bắt lấy, nhưng nay đột nhiên bị cảnh tượng trong đầu làm cho hoảng sợ, y không nói gì lăn một vòng ngược hướng Lâm Phong, mất mặt bò lên, giống như thỏ chui ra khỏi hang.

Lâm Phong nhìn chằm chằm bóng dáng Cát Châu Dát Mã cau mày, vành tai ửng đỏ như xuất huyết quơ qua quơ lại trong tầm mắt hắn, thật sự nóng đến vậy sao?

Bị một người nhìn chăm chú kiểu đó, sau lưng Cát Châu Dát Mã giống như bị đâm thủng mấy lỗ, toàn thân căng cứng chạy trối chết, tư thế quỷ dị, hai mắt mở to.

Nhưng dù như vậy, trong óc vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những hình ảnh quỷ dị.

Trên mũi thuyền, Lâm Phong đứng phía trước, hai tay giang rộng, Tam Hải đứng ở phía sau ôm lấy hai tay Lâm Phong, gió biển phất phơ, như si như túy. ( Titanic phiên bản Phong Hải =)))) lol )

Trong phòng tắm, hai người trần trụi đứng cạnh nhau, Lâm Phong cong người một tay chống mép tường, Tam Hải ở sau lưng giúp hắn chà xát.

Trên giường, Tam Hải ôm Lâm Phong, gò má dán lên vành tai, nhẹ giọng thủ thỉ.

……

Giống như một thước phim quay chậm, từng cảnh từng cảnh tái hiện lại trong đầu, đến cuối cùng những hình ảnh vốn chỉ có trong AV đều tự động chuyển qua cho Lâm Phong và Tam Hải.

Hình ảnh mặt đỏ tim đập, buồn nôn ghê tởm, Cát Châu Dát Mã sắp khóc đến nơi.

Cũng may, Cát Châu Dát Mã còn đang huấn luyện, cường độ huấn luyện vượt quá mức bình thường khiến y không thể phân tâm quá lâu. Nhất là khi còn 3km cuối cùng, Trát Tây đội trưởng không biết chuẩn bị từ bao giờ, bên đường xếp từng chồng gạch màu đỏ, bọn họ mỗi người cầm bốn viên chạy mới tính là hoàn thành.

Không được phép cho vào túi, không cõng trên lưng, không ôm, chỉ có thể cầm bằng hai tay. Bốn viên gạch, không tính là nặng, nhưng bởi vì sau lưng đã vác 18 cân* phụ trọng cộng thêm một khẩu súng trường tự động kiểu 95* nặng gần 4 cân, hai tay cầm gạch đều không nhấc nỗi, chỉ có thể dựa vào hai chân, còn phải duy trì cân bằng. Dọc đường, đội trưởng theo phía sau còn không trâu bắt chó đi cày* rống to, rốt cuộc trong tình huống mất nữa cái mạng những hình ảnh hạ lưu kia cũng bị quên lãng.

*1 cân của TQ =1/2kg của mình. Nên 18 cân = 9kg

*Súng trường tự động kiểu 95: mã thông dụng là QBZ-95, là loại súng trường tấn công được chế tạo bởi Xưởng 266 (một phần của Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc – Norinco) và Xưởng 296 thuộc tập đoàn Kiến Thiết Nam Trung Hoa cho quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng như lực lượng thi hành công vụ tại nước này. Nó sử dụng một loại đạn được thiết kế riêng là loại 5.8x42mm DBP87. QBZ-95 đã được thiết kế để trở thành một loại súng thông dụng.

*Không trâu bắt chó đi cày – 鸭子上架: Chỉ những việc ngoài khả năng, bất đắc dĩ, theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm một cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ, vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người khác.

10 km hành quân cấp tốc, toàn bộ hành trình kéo dài gần 20 phút, nhưng cũng chỉ 20 phút ngắn ngủi này, Cát Châu Dát Mã cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần mình giống như già đi thêm 20 tuổi.

Đến đích, mọi người chưa kịp reo hò, Trát Tây đội trưởng lại quỷ súc ra chỉ thị, hai bên đánh nhau, thắng thua sẽ được ghi vào biên bản khảo hạch hàng năm.

Chuyện này không chỉ liên quan đến thành tích, còn liên quan đến mặt mũi, nhất là những cán bộ học viên, tồn tại đã cao hơn một bậc, thua tuyệt đối không xuất hiện trong từ điển của bọn họ.

Cát Châu Dát Mã giống như muốn trút giận, gạch ném qua một bên, hai tay khởi động nắm thành quyền, nhanh chóng tung một cước, tẩn đối thủ nằm trên đất.

Đánh xong, Cát Châu Dát Mã chống đầu gối trừng người ta, trừng hết Tam Hải đến Lâm Phong.

 “ Phắc! “ Y nhổ một bãi nước bọt dính đầy đất.

Lâm Phong đứng đối diện cực kỳ nhạy cảm, nhất là loại ánh mắt hàm chứa địch ý này. Ngay tức khắc bắn ánh mắt sắc lẻm về phía Cát Châu Dát Mã, bị đối phương đá một cước sát sườn bụng, mới phục hồi tinh thần dốc lòng đối địch.

Đánh xong, Lâm Phong nhìn về phía Cát Châu Dát Mã.

Cát Châu Dát Mã từ từ đứng thẳng, nhìn Lâm Phong, hai mắt sáng rực.

Lâm Phong ngoại trừ hoang mang vẫn là hoang mang, vấn đề này không thể trì hoãn thêm nữa, nhất định phải tìm Cát Châu Dát Mã giải quyết. Vì thế, dọn xong đối thủ trước mắt liền chạy thẳng qua.

Thấy Lâm Phong đi tới, Cát Châu Dát Mã hếch cằm, bày ra bộ dáng muốn ăn đòn, nhưng khi đối phương ngày càng gần mình, hình ảnh vốn đã quên lãng trong óc nay lại xuất hiện rõ ràng. Cát Châu Dát Mã bối rối, xấu hổ lùi về phía sau, xoay người về hướng Tư Lãng Trạch Nhân, chạy trối chết.

Bước chân Lâm Phong dừng lại, nhìn sườn mặt Cát Châu Dát Mã nheo mắt, tên kia cả người đen thui, mặt còn đỏ thành như vậy, rốt cuộc là hiểu lầm nghiêm trọng đến mức nào chứ?

Vì thế Lâm Phong quyết định, trước khoan, hắn phải tìm được vấn đề sau đó mới đi cởi nút thắt.

Trên đường trở về vẫn là võ trang việt dã như thường lệ, không phải là hành quân cấp tốc, mọi người đi đứng cũng nhẹ nhàng hơn. Lâm Phong vừa đi vừa phân tích, nhưng nghĩ tới nghĩ lui tìm khắp cũng không tìm ra chỗ nào có vấn đề, lúc đó vì giảm bớt bầu không khí căng thẳng mình có nhắc đến chuyện bọn họ hút thuốc, nhưng cũng không đến mức phản ứng dữ dội vậy chứ?

Bên này Lâm Phong buồn rầu, bên kia Cát Châu Dát Mã rối rắm cơ hồ muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Lẽ ra, trong đầu có nghĩ kiểu gì thì người khác cũng vĩnh viễn không biết, nhưng y lại không ngăn được bản thân chột dạ. Ngày thường anh em bọn họ tán gẫu không ít đề tài liên quan đến phụ nữ, càng nói càng hưng phấn, nhưng điều kiện tiên quyết bọn họ đều là phụ nữ, chính xác. ?

Bây giờ đổi thành đàn ông, hơn nữa còn là người bên cạnh, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau, mới tưởng tượng ra hình ảnh này thôi, đã kinh hãi thế tục* đến mức nào.

*Kinh hãi thế tục – 惊世骇俗: Những lời nói, hành động khác với lẽ thường dễ gây cho người ta cảm giác khiếp sợ.

Trước không nói đến sợ hãi, chỉ cần một chút bối rối đã đủ. Sau đó an ủi trái tim áy náy của y, để y tâm bình khí hòa cùng Lâm Phong và Tam Hải nói chuyện, làm sao có khả năng?

Sau khi trở về, Cát Châu Dát Mã im lặng dị thường, bắt ghế ngồi nhìn bóng người đi qua đi lại trong kí túc xá, y có một loại xúc động muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra, nói ra mình sẽ không phải khổ sở như vậy nữa.

Nhưng y không cách nào mở miệng được, tận sâu trong đáy lòng y không hy vọng Lâm Phong và Tam Hải biến thành ngoại tộc, bị mọi người chê cười.

Tư Lãng Trạch Nhân đi lên trước, ngồi xổm xuống nhìn y, “ Ê, cậu có chuyện gì vậy? Sao không thay quần áo?”

Cát Châu Dát Mã cúi đầu suy nghĩ lắc lắc đầu, “ Để chập nữa đã. “

 “ Không phải mệt chứ? Hay là hôm nay té bị thương rồi? “ Nói xong, Tư Lãng Trạch Nhân vén quần Cát Châu Dát Mã lên nhìn.

Cát Châu Dát Mã khép mi mắt nhìn hắn, hoang mang hỏi, “ Trạch Nhân cậu nói xem con trai với con trai ở cùng nhau có bình thường không?”

Tư Lãng Trạch Nhân vén được một nữa, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, “ Sao cậu lại nghĩ đến chuyện này? Yên tâm, bên chúng ta không có người như vậy đâu. “

 “ Sao cậu lại biết? Ngộ nhỡ có thì sao? “ Cát Châu Dát Mã mất tinh thần ngay cả lỗ tai cũng cụp vào, ỉu xìu hỏi.

 “ Ngộ nhỡ? Là sao? Có người nói với cậu hả? Nói tên ra đi, anh em giúp cậu xả giận! “ Tư Lãng Trạch Nhân lườm y, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén, lườm xong thì cười, “ Nhìn cậu thế này? Có gì khó nói? Phiền não, biết yêu, hay phải lòng cô gái nào rồi ~  “ Tư Lãng Trạch Nhân nói xong, cười tươi như hoa.

Cát Châu Dát Mã đưa tay đẩy đầu hắn một cái, thuận tiện nhấc chân đạp Tư Lãng Trạch Nhân ngã lăn quay. Tư Lãng Trạch Nhân trợn tròn mắt, “ Cậu làm cái gì thế, có chuyện gì từ từ nói. “

Tư Lãng Trạch Nhân nhìn y hai giây, vịn bàn đứng dậy, “ Mẹ nó ai thèm lo cho cậu, có việc cần trao đổi còn thái độ. “

Cát Châu Dát Mã gọi hắn hai tiếng, chỉ đổi được một bóng lưng tiêu sái, rốt cuộc không thèm gọi người lại.

Liên tục hai ngày chịu huấn luyện cường độ cao, Cát Châu Dát Mã cũng úp úp mở mở hai ngày. Tuy rằng người Tạng không thích tắm rửa, nhưng nơi đó là cao nguyên, khí hậu sạch sẽ không phải lúc nào cũng đổ mồ hôi, tắm rửa còn dễ sinh bệnh, thành ra ai cũng tận lực giảm bớt. Nhưng ở bộ đội, chưa nói bộ đội đến vệ sinh cá nhân cũng muốn quản, thì chính y cũng không có thói quen cả người dính nhớp.

Lúc ăn cơm, Cát Châu Dát Mã nhìn Lâm Phong một lượt từ trên xuống dưới, xác định hắn đã tắm rồi, mới cầm cục xà bông đi vào nhà tắm, vừa lúc bỏ lỡ Lâm Phong đến tìm.

Đáng tiếc Lâm Phong không phải là người hết hi vọng, hỏi bạn cùng phòng kí túc xá Châu Tử xem thử y đi đâu, liền chạy qua.

Khi Cát Châu Dát Mã nhìn thấy Lâm Phong mặc quân phục đứng trước mặt mình, ánh mắt đều sắp lồi ra đến nơi, trực tiếp duỗi tay che bộ phận quan trọng giữa hai chân mình.

 “ Cậu đến đây làm gì? “ Cát Châu Dát Mã gần như rống lên.

Bình luận về bài viết này