Trọng sinh chức nghiệp quân nhân – Chương 42


Chương 42 – Kê đồng áp giảng*

*Kê đồng áp giảng – 鸭讲 : Tên một bộ phim hài “Gà nói với vịt”: Tại Hồng Kông có 1 tiệm vịt quay tên là “Tiệm cơm vịt quay Lão Hứa” do Lão Hứa làm chủ. Nhưng Lão Hứa là 1 người vô cùng cổ hủ, vừa tự mãn lại vừa keo kiệt; dù tiệm ăn dơ bẩn và lạc hậu cũng không chịu cải tiến. Sau đó, đối diện tiệm vịt quay bỗng xuất hiện 1 tiệm thức ăn nhanh “Gà rán Danny” và kéo hết khách của Lão Hứa. Dưới sự giúp đỡ của gia đình và nhân công, ông dần dần tỉnh ngộ và thay đổi. Sau này trở thành 1 trong “thập đại thương nghiệp kì tài”.

Hai tuần quân huấn sau nghi thức duyệt binh kéo dài tới trưa và buổi tối song phương hội diễn cuối cùng cũng hạ màn thành công.

Còn bản thân đội viên đến cùng có thông qua đợt quân huấn này tìm được bạn gái hay không Lâm Phong không biết, chỉ là theo tình hình trước mắt tieba* của Côn Lục lại nóng lên. Những đội viên có mặt mũi đương nhiên không có gì đáng ngại, nhóm đội viên khí chất tầm trung trở lên thì lên tieba để lại tên tuổi, thông báo tieba đầy lời thú nhận ngọt ngào. Thậm chí những người suốt tám trăm năm không biết thư tình là cái chi, cũng có lời gửi gắm tới trường học, đương nhiên phần này không đến được tay bọn họ.

*Tieba( Potsbar /thiếp ba) là một trang mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, mỗi bar có chức năng khá giống một page riêng ở facebook, tuy nhiên giao diện lại giống forum.

Sau đó toàn bộ sinh viên phải viết tổng kết, đội trưởng thì làm một chuyến thăm đáp lễ, điều tra xem có đội viên nào vi phạm quy định không.

Đáng mừng là tất cả mọi người đều biết điểm dừng, không ai để số điện thoại lộ ra ngoài. Về phần ảnh chụp, quân giáo không có biện pháp khống chế, nhưng cũng không biết do các cô giấu quá kỹ hay là bọn họ không tìm được. Tam Hải lục từng ngóc ngách trên mạng cũng không thấy một tấm ảnh chụp chính mình.

Vì thế cũng chỉ đành ôm mấy câu để lại trên bài post*, “ Huấn luyện viên Biện thật đẹp trai “,  ngẩn ngơ hạnh phục vài ngày.

*Nguyên văn là thiếp tử –贴子: Bài viết, bài post.

Quân huấn chấm dứt, chương trình học chính quy lại bắt đầu, tất cả sinh viên đều trở về với cương vị công tác vốn cố. Vẫn 15+7, bảy ngày học văn hóa, mười lăm ngày học quân thể, ba ngày một lần 10km võ trang việt dã. Cường độ huấn luyện quân thể cũng dần đi vào ổn định, việc huấn luyện dường như đã trở thành thói quen, một phần của cuộc sống nên không ai cảm thấy vất vả, thậm chí ngay cả mấy âm thanh oán giận cũng dần biến mất.

Trải qua lần quân huấn này, Trát Tây đội trưởng cũng có ý muốn nhường quyền, công tác dần dần chuyển giao cho mấy người Lâm Phong. Thi thoảng trên lớp học quân thể của trung đội ba người hướng dẫn đổi thành Lâm Phong, Trát Tây đội trưởng ngồi trong văn phòng máy lạnh phe phẩy uống trà, nhàn rỗi đến không thể nhàn rỗi hơn.

Gánh nặng đột nhiên đè lên vai nhóm cán bộ học viên, ai cũng oán giận đội trưởng nhà mình càng ngày càng lười. Hi vọng đội trướng sớm ngày cùng chị dâu biến thành tướng phu thê*, bụng căng tròn.

*Tướng phu thê –夫妻相:đại khái là vợ chồng sau một thời gian sống chung dễ bị ảnh hưởng lẫn nhau dần có tướng mạo, thói quen, tính cách giống nhau. 

Trát Tây đội trưởng con người bất lương này cũng không biết sao lại đoán được tâm tư của mọi người, trong một lần họp nhếch mép cười lạnh, “ Thế nào? Nghĩ vậy là tôi phải dẫn các cậu hả? Hay cho rằng tôi không muốn quản các cậu? Nhìn mấy tên nhóc các cậu nhe răng nhếch miệng mới khiến cho tinh thần và thể xác của tôi khỏe mạnh. Tôi còn đang sợ mình buồn hỏng đây, nếu không ngày mai tôi dẫn bọn cậu huấn luyện 5km võ trang việt dã hành quân cấp tốc*?”

*Hành quân cấp tốc – 强行: Là thuật ngữ nói về việc dụng binh ở cổ đại, ở ngày nay thì là bộ đội lập thành một cánh quân di chuyển theo lộ tuyến đã được chỉ định, là phương pháp cơ bản của bộ đội cơ động.

Mọi người vội vàng nói, vậy thôi ngàu cứ tiếp tục uống trà hóng gió đi ạ, nơi này có bọn em. Bọn em cam đoan sẽ làm đến phong sinh thủy khởi*, quyết không để cho đội trưởng ngài phải lo lắng một phân nào.

*Phong sinh thủy khởi –风生水起: gió nổi nước lên. Chỉ làm một việc gì đó rất thuận lợi, phát triển nhanh chóng.

Trát Tây đội trưởng nhấp một ngụm trà, nở nụ cười, phong thái mười phần giống Hoắc chính ủy.

Nhưng nếu Trát Tây đội trưởng đã nhắc đến chuyện hành quân cấp tốc, Lâm Phong nhất thời liền để tâm, dù sao cũng đến lúc cần luyện tập đội hình rồi.

Vốn Lâm Phong làm việc gì cũng thích tự mình nghĩ, quyết định xong thì lập báo cáo đưa lên, hiếm khi cùng người khác thương lượng. Nhưng từ ngày Cát Châu Dát Mã trở thành cán bộ sinh viên, Lâm Phong đành dựa theo nguyên tắc trao đổi, thực tế là hướng dẫn, có chuyện gì cũng lôi kéo Cát Châu Dát Mã thì thầm.

Hôm nay, huấn luyện võ trang việt dã chấm dứt, trở về kí túc xá, thay quần áo, cởi giày, một cỗ mùi chua bay khắp phòng. Tuy nói kí túc xá nam sinh chẳng khác nào ổ chó, vừa lộn xộn vừa bẩn, nhưng đến quân giáo tuyệt đối phải gọn gàng sạch sẽ. Bọn họ cởi quần áo trên người, cộng với tất thối, quần lót đều quăng hết cho Lâm Phong đi giặt.

Kí túc xá xếp lịch trực nhật một tuần một lần, tuần này vừa lúc đến phiên Lâm Phong.

Lâm Phong ôm một đống lớn quần áo bẩn lên sân thượng, mở bốn cái máy giặt, phân chia quần áo của từng người ném vào.

Quân giáo học phí miễn, phí lặt vặt miễn, máy giặt là của tập thể, lại không thu tiền điện tiền nước. Dùng một lúc một bốn máy giặt vừa nhanh vừa tiện, dù sao không phải của mình không đau lòng.

Máy giặt tự động lợi ở chỗ không cần nhìn, nhấn nút một cái coi như xong việc, nên làm gì thì làm đó. Nhưng căn bản là không ai dám bỏ đi chỗ khác, nếu quá thời gian mà chưa về kịp, người sau muốn dùng máy giặt sẽ đem quần áo của mình ném một bên, không cẩn thận rơi xuống đất còn phải giặt lại lần nữa.

Lúc giải tán mới hơn 4 giờ chiều, mặt trời còn chói chang. Lâm Phong tìm một chỗ râm mát, chẳng bao lâu Cát Châu Dát Mã cũng ôm một đống đồ đi lên.

Lâm Phong đứng trong phòng giặt đồ thò đầu ra, “ Ai u~ Sao cậu cũng lên đây, đang có việc muốn trao đổi cùng cậu. “

Cát Châu Dát Mã ừ một tiếng, bước vào, lúc trở ra liền trực tiếp chạy đến chỗ Lâm Phong.

Hai người tựa vào bức tường phía sau, im lặng hai giây, Lâm Phong mở miệng nói, “ Cuối tuần mở cái 10km không?”

 “Hành quân cấp tốc ?” Cát Châu Dát Mã nghĩ chút liền thông, nếu là võ trang việt dã ngày nào cũng phải luyện, Lâm Phong không cần thiết phải tìm mình bàn bạc.

 “ Ừa, 10km hành quân cấp tốc, có làm khó dễ bọn họ quá không?”

Cát Châu Dát Mã nghĩ nghĩ, không chắc chắn, “ Sáng sớm hẳn là được, hôm nay thì quá nắng, không cần thiết phải hành mọi người đến ngất. “

 “Khai giảng xong, nhìn trạng thái mọi người cũng không tốt lắm, tâm tư còn treo ngược ở đâu đâu. “

 “Hai tháng nghỉ lận mà, hơn nữa đội trưởng không ra mặt, chỉ dựa vào cậu không áp được đâu. “

Lâm Phong ngồi xổm di chuyển hai bước, dựa bên cạnh Cát Châu Dát Mã, mỉm cười, “ Ê, gần đây cậu cũng giúp đỡ tôi không ít, cảm ơn nha. “

 “ Hầy anh đây cũng là cán bộ học viên, là lẽ đương nhiên thôi. “ Đuôi lông mày Cát Châu Dát Mã khẽ nhếch, nở nụ cười, “ 10km hành quân cấp tốc tôi sẽ suy nghĩ, tính cuối tuần này hả? Muốn thông báo trước tiếng không?”

Lâm Phong lắc đầu,“ Chờ lúc hành quân võ trang việt dã trực tiếp hạ lệnh luôn, xem như luyện tập phản ứng của đội viên khi phát sinh tình huống đột ngột. “

 “ Ok!” Hai mắt Cát Châu Dát Mã phát sáng, “ Tới lúc đó một bên ẩn nấp tại chỗ một bên làm quân địch giả cách đấu thử xem thế nào?”

Lâm Phong làm dấu ok, cười xấu xa, “ Lát nữa trở về tôi làm cái kế hoạch nộp lên, đảm bảo đội trưởng đồng ý trăm phần trăm. “

 “ Nè, Phong Tử, kế hoạch khỏi cần đưa tôi xem, thời gian, từng hạng mục huấn luyện cụ thể tôi không muốn biết. Từ lúc lên làm cán bộ học viên cái gì cũng biết trước, chả còn gì thú vị. “

 “ Thế tôi đây chịu thiệt nhiều lần à?” Lâm Phong oán giận, hai mắt híp lại, mang theo vài phần lấy lòng cười, cọ cọ, “ Nếu không lần này cho tôi thoải mái tí, cậu làm bản kế hoạch ha. Từ khi quân huấn chấm dứt đến giờ, chưa ngày nào tôi trở thành binh lính thường, kế hoạch huấn luyện của đội viên cơ bản đều phải qua tay tôi, lần này đến lượt tôi nghỉ ngơi. “

 “Mặc kệ, chuyện tốt xấu gì cũng đổ trên người tôi !” Cát Châu Dát Mã nhướn mày, “ Chức phó đội cậu chiếm không tha làm gì, đáng đời. “

 “ Nói như cậu là không được. “ Lâm Phong nhíu mày, nâng khuỷu tay đụng y, Cát Châu Dát Mã bị đụng lảo đảo suýt chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, vội vàng chống tay trên mặt đất, sau đó tung một cước. Lâm Phong lười trốn, một cước này đá trúng đầu gối, hắn chỉ vào dấu chân to bự cười nói, “ Bẩn rồi, đền cho tôi. “

 “Bồi cái rắm!” Cát Châu Dát Mã xì một tiếng khinh miệt, “ Cũng không đá đến quần cậu, có bản lĩnh cậu lột da ra đi, tôi đền cho cậu. “

 “ Mẹ cậu đây là da thật đó, cậu làm một cái dấu chân to bự chảng, tôi phải ăn thiệt! “ Lâm Phong nỗi hứng thú vô lại, “ Nếu không vậy đi, cậu đưa mặt cho tôi, để tôi đạp lại một cước, hai chúng ta coi như hòa. “

 “ Cậu nhanh tỉnh lại đi. “ Cát Châu Dát Mã nghiến răng bày ra biểu tình khinh bỉ, lười cùng tên Lâm Phong không biết xấu hổ này đấu võ mồm.

Im lặng một lúc, Lâm Phong cảm thấy bầu không khí hơn nhàm chán, vì thế tán dóc, “ Châu Tử, nghe nói gần đây cậu đang cai thuốc lá?”

 “ Ừ, cậu mới biết hả, cũng một thời gian rồi. “

 “ Không có người kể tôi cũng không để ý, chẳng qua tìm chút đề tài nói chuyện thôi. “

 “ Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vả lại trường học cũng cấm hút thuốc, mỗi lần về kí túc xá đóng cửa lại mới được hít hai ngụm, lâu quá cũng không còn thèm. “ Cát Châu Dát Mã giải thích, chẳng qua trong lòng suy nghĩ bây giờ ngồi chờ cũng rất buồn tẻ, hút một điếu coi như có chút chuyện để làm. Đáng tiếc bên này mới nhấc mông đứng lên, đã bị người ta đè ngược trở về.

 “ Làm gì vậy? Tính về lấy thuốc à? “ Lâm Phong liếc y, “ Nếu ai cai thuốc cũng như cậu thì còn cai làm gì nữa? “

 “Tôi nhớ cậu cũng không hút thuốc nhỉ? “ Cát Châu Dát Mã nhớ tới lần đầu tiên gặp Lâm Phong, cũng chính một lần tiếp xúc ngắn ngủi kia nhấc lên lửa hận giữa hai người, ánh mắt coi thường đó quả thực khiến người ta có xúc động muốn tọng một quyền, “ Nè, khi đó cậu đang suy nghĩ gì hả? “

 “ Đang nghĩ đến cậu, lúc trước ở cầu thang có gặp qua chúng ta đều không phải. “ Lâm Phong tránh nặng tìm nhẹ đáp một câu, nhớ tới bao thuốc lá Vân Nam kia dường như vẫn còn đặt trong ngăn kéo ở nhà mình, hương vị cay xè cả cổ họng, ký ức vẫn còn mới mẻ “ Rất khó hút. “

“ Có gì mà khó? Tôi thấy cũng được lắm mà. “ Cát Châu Dát Mã không rõ, rõ ràng là hắn trêu chọc mình trước đúng không nào? Sao đến bên miệng Lâm Phong, lại đổi thành mình không phải?

 “Ai, tôi chỉ là buồn tẻ nói một chút, cậu hứng thú với loại nào?” Lâm Phong nhớ rõ lần trước đến Tây Tạng, người Tạng hút thuốc cũng như bọn họ, đại đa số đều là thuốc lá Vân Nam, Hồng Tháp Sơn, Tử Vân,…vv

 “  Hứng thú cái gì chứ? “ Cát Châu Dát Mã bị hỏi không hiểu ra làm sao.

 “ Thì thích mấy loại nặng một chút hay là nhẹ một chút. “

Cát Châu Dát Mã bị hỏi đến có chút hồ đồ, lựa chọn đáp một câu, “ Nhẹ đi?”

 “ Nhìn không ra đó, tôi tưởng cậu phải thích mấy loại nặng chứ. Giống như con gái Tây Tạng, cảm giác đầu tiên đập vào mắt là đặc biệt ngay thẳng đặc biệt hào phóng, rất trực tiếp. “

Cát Châu Dát Mã chớp mắt, xác nhận  là đang nói đến phụ nữ, “ Ừm, bởi vì quen rồi nên không cảm thấy mới mẻ, vẫn là con gái Bắc Kinh tốt nhất. “

 “Bắc Kinh? Không nghĩ tới đó, cậu chỉ mới đọc qua đã nghĩ như vậy. Trước kia Bắc Kinh đích thực nhu hòa. “

“ Đúng chứ?” Cát Châu Dát Mã nở nụ cười đáng khinh, chọt Lâm Phong một cái, “ Sao hôm nay lại nói chuyện này với tôi? Mùa xuân đến rồi hả*?

*Mùa xuân ở đây tức là biết yêu ấy =)))

 “ Mùa xuân đến rồi? ” Lâm Phong cười đến khàn cổ,“ Tôi chỉ là nhàm chán có được không hả? Mấy trò đó có gì tốt? Cậu xem bọn Tư Lãng Trạch Nhân gần nhất thể lực đều theo không kịp, trở về cậu nên khuyên bọn họ. “

Cát Châu Dát Mã tức thời trợn tròn mắt,“Trạch Nhân bọn họ làm sao vậy? Tôi còn chẳng biết? Cậu làm sao mà biết? Khi nào thì tiếp xúc? “

 “ Mỗi ngày, tôi đều chứng kiến vài lần. “

 “ Cậu thấy được? “ Lông mao Cát Châu Dát Mã dựng thẳng lên, quyết đoán giơ tay cắt ngang lời Lâm Phong, “ Cậu không chuyện gì lôi mấy chuyện này ra nói làm gì? Còn ngại mình quản chưa đủ nhiều việc hả? Đến cả việc này cũng phải quản? Hơn nữa, bọn họ dẫn quân huấn đều rất tự giác, tôi nhìn thấy rất ổn mà, có thể xảy ra chuyện gì???”

Đây là bởi vì giám sát bất lực, cho nên tạc mao* ?

*Tạc mao – 炸毛:  chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào.

Lâm Phong nhìn chằm chằm Cát Châu Dát Mã ngây ngốc nửa ngày, hắng giọng, nở nụ cười, “ Được, không nói chuyện này, dù sao cũng không phải chuyện gì đáng lo lắm. “

Cát Châu Dát Mã ngẫm lại, cũng đúng, đều là người trưởng thành hết rồi, không phải chỉ là nói chuyện yêu đương thôi à, có gì phải xoắn, “ Lát về tôi sẽ tìm Trạch Nhân nói chuyện, cam đoan sẽ không để hắn ảnh hướng đến vấn đề kỷ luật trong trường? “

 “ Ừm, nên nói, Tam Hải cũng bị các người dạy hỏng rồi, lần trước bị tôi bắt một lần, còn chưa kịp nói hắn. Buổi tối cậu tìm Trạch Nhân nói chuyện, tôi với Tam Hải cũng qua. “

 “ Ok. “ Cát Châu Dát Mã gật đầu, chớp mắt, nở nụ cười, “ Kỳ thật cũng chỉ một lần mà thôi, anh tình em nguyện, cậu đừng quản nghiêm quá. “

 “Không được, không giống nhau. “ Sắc mặt Lâm Phong hơi lạnh, “ Tam Hải tuy nhìn vênh váo hống hách, nhưng là người đơn thuần, lòng hiếu kỳ lại nặng, rất dễ dàng học xấu. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn nhìn hắn, chuyện này đè lên lưng tôi, tôi phải quản. “

Nhìn vẻ mặt Lâm Phong khi nói tràn đầy căm phẫn, Cát Châu Dát Mã đột nhiên nhớ đến mấy lời thảo luận trong kí túc xá ngày đó. Hiện tại biểu tình này của Lâm Phong… Cát Châu Dát Mã không muốn hiểu sai, nhưng sự thật là y ngửi được một cỗ mùi chua, Lâm Phong và Tam Hải, Lâm Phong và Tam Hải… Sẽ không thật sự là loại quan hệ kia chứ?

 “Tôi nói này……” Cát Châu Dát Mã hơi không cười, dò hỏi “ Tình cảm của cậu với Tam Hải tốt lắm à? “

 “ Ừ!” Lâm Phong gật đầu, “ Cậu không thấy bọn tôi thường xuyên ở cùng một chỗ hả? Điều này cũng nhìn không ra? “

Nụ cười Cát Châu Dát Mã cứng ngắc, ánh mắt chớp động, chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều đang dựng ngược, chưa từ bỏ ý định xác nhận thêm một câu, “ Cái kia… Quan hệ của các cậu không giống đúng không? “

Lâm Phong chớp mắt, nghi hoặc quét mắt liếc y một cái, “ Cậu nhìn không ra hả? Chuyện này còn phải hỏi?”

Kinh ngạc cùng hoảng sợ nghẹn đặc trong cuống họng, rốt cục không nén được nở nụ cười xấu hổ “ A, ha ha ha “.

Cười xong, Cát Châu Dát Mã liền cúi đầu, che dấu bối rối trong mắt, chỉ cảm thấy ánh mặt trời nóng rực không ngừng chớp lóa, đầu óc đã hỗn loạn thành một nùi.

 

Bình luận về bài viết này